
nữ sở nói: “Cùng hành tẩu giang hồ nên
cũng có chút giao tình.”
Tứ đại gia tộc, một chân ở
triều đình, một chân ở giang hồ, Tô gia làm sao là ngoại lệ được.
“Phó vũ vệ làm người thành
thật trung hậu, lại còn có công giết Tử Phi Song Nguyệt, Hoàng thượng tuy không
đồng ý để người giang hồ bảo vệ công chúa nhưng bây giờ chẳng những thích hắn mà
còn trọng dụng hắn vào những nghi thức quan trọng của hoàng tộc, còn khen ngợi
Thái tử và Tam hoàng tử biết nhìn người nữa!”
“Ồ! Đây đúng là tin tức tốt.”
Có Phó Diêu Phong bảo vệ trưởng công chúa, bọn họ cũng có thể an tâm tiến hành
chuyện kế tiếp: “Có điều Tam hoàng tử đồng ý để người giang hồ vào cung thật là
có phần ngoài ý muốn.”
Hoàng cung có những quy định
rất khắc nghiệt, Tam hoàng tử đã từng ra lệnh, không cho phép người giang hồ
vào cung đảm nhiệm bất kì chức tước gì.
“Nghe nói gần đây Tam hoàng
tử đang thuyết phục hoàng thượng cho phép Phó vũ vệ đảm nhiệm chức vị dạy kiếm
pháp cho binh lính, xem ra Phó vũ vệ sẽ bận rộn rồi đây.”
“Có lẽ Phó Diêu Phong có võ
công cao cường nên đã làm cho Tam hoàng tử thay đổi cách nghĩ.” Tô Đông Lăng
cười nói, trong lòng hiểu rõ, Chu Dục làm như vậy mặt ngoài là báo đáp Thái Tử
nhưng đồng thời, cũng khiến cho Phó Diêu Phong bận rộn, làm cho bọn họ thiếu
một trợ thủ.
“Tô đại công tử, ngươi cũng
phải bảo trọng thân thể, gần đây tiết trời lạnh giá, không ít người bị bệnh đó.
Gần đây cũng ít thấy Tam hoàng tử tiến cung nữa.”
Tam hoàng tử và Tô Thiếu Sơ
trước nay vốn là hai người được hoan nghênh nhất tại các bữa tiệc, vậy mà hơn
nửa tháng nay, hai người họ đều ít xuất hiện đi, làm mọi người thất vọng không
thôi.
“Tam hoàng tử mấy ngày nay ít
tiến cung?”
Đổng cung nữ gật đầu: “Tam
hoàng tử đã lâu không tiến cung rồi, Hoàng thượng, Hoàng hậu đều lo lắng phái
ngự y đi, nhưng cũng không thấy tin tức gì, cuối cùng Hoàng thái tử phải đích
thân đến Tam Hoàng phủ, Tam hoàng tử mới vào cung.”
“Nói vậy thì Tam hoàng tử
không có chuyện gì rồi, mọi người cũng nên an tâm.” Tam hoàng tử quyền thế kiêu
ngạo như vậy, một nửa cũng là do Hoàng thượng, Hoàng hậu quá sức yêu thương.
“Làm sao mà an tâm được,
Hoàng hậu nương nương kéo lấy Tam hoàng tử, xem hắn như trẻ con vậy, mắng hắn
không biết tự chăm sóc mình, nói hắn tiều tuỵ, còn định gọi ngự y đến, bắt Tam
hoàng tử phải ở lại trong cung để bà ấy chăm sóc, không cho hắn ra ngoài nữa.”
“Hoàng hậu nương nương là
người hiền hòa nhân hậu, ta có thể tưởng tượng được.” Hoàng hậu luôn yêu thương
vị hoàng tử không phải cốt nhục của mình này, luôn xem hắn như cậu bé chưa lớn
lên mà che chở chìu chuộng.
“Cuối cùng Tam hoàng tử phải
hứa sau này sẽ tiến cung thường xuyên, Hoàng hậu nương nương mới an tâm.”
Đổng cung nữ cười, nàng đã
từng thấy, Tam hoàng tử trước giờ cái gì cũng có thể nắm trong tay, thế nhưng
khi đứng trước tình yêu của Hoàng hậu thì luôn lộ ra vẻ mặt không thể làm gì
được, phần lớn là cười khổ mà chấp nhận.
“Tam hoàng tử sau đó có đến
bái kiến trưởng công chúa nhưng công chúa đã cáo bệnh, không tiếp kiến.”
“Ngay cả Tam hoàng tử cũng
không tiếp kiến, xem ra trưởng công chúa là muốn thanh tâm dưỡng bệnh cho tốt.”
Đổng cung nữ cũng gật đầu,
hoàn toàn không biết được hàm ý sau câu nói của Tô Đông Lăng và nét mặt suy
nghĩ sâu xa của hắn: “Tô đại công tử cũng nên nhắc nhở Tứ thiếu một tí, nếu đã
có người trong lòng rồi thì đừng nên... Quá thân thiết với Tam hoàng tử, dù thế
nào cũng là đàn ông... Có những lời đồn khi truyền đi sẽ thật sự không hay,
người ngoài không biết nhất định sẽ hiểu lầm Tứ thiếu.” Lão cung nữ bảo thủ nói:
“Ý của Đổng cung nữ là?”
“Chuyện này...” Đổng cung nữ
khó xử, muốn nói lại thôi: “Kính xin đổng cung nữ nói thẳng, ta đây làm huynh
trưởng nhất định sẽ giúp đỡ đứa em đã quen phóng túng thành thói này.” Tô Đông
Lăng lấy thái độ của huynh trưởng, lo lắng hỏi: “Thật ra chuyện này đã truyền
khắp hoàng cung rồi, chỉ còn chưa đến tai Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái tử
thôi. Nửa tháng trước, ở hậu hoa viên trên sườn núi, rất nhiều thái giám, cung
nữ đi ngang qua đã tận mắt nhìn thấy, Tam hoàng tử ôm chặt Tứ thiếu và... hôn
hắn!”
***
Trên đỉnh núi cao, một bóng
dáng hiên ngang tiêu sái đứng từ trên cao quan sát xuống dưới, ngắm nghía đế đô
đang chìm trong làn sương màu bạc.
Trong tiếng gió rét ào ào, áo
choàng màu lam đậm tung y, chiếc áo choàng bị gió tung phấp phới, nhưng gương
mặt tuấn tú chỉ nhíu nhẹ, môi nhấp mỏng, dường như có chìm trong gió rét cũng
không cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn bông tuyết y như đang múa ngoài trời, hắn nhíu
mày, nhớ lại những ngày đã trôi qua, trên núi Mi Tú ở Nam Nguyên, trời đông
cũng giá rét, tuyết rơi lả tả thế này...
Ánh kiếm xé gió mà đi, từng
chùm ánh sáng mạnh mẽ vọng thẳng xuống nền tuyết tấc, uy lực tựa như sét
đánh hướng về phía rừng cây đằng trước, mặt đất vang lên âm thanh, những cây
đại thụ dao động, thân cây kiên cố bắt đầu nứt ra.
“Ai da! Đây là luyện kiếm hay
là phá rừng đấy hả?” Một tiếng than nhẹ truyền đến từ tiểu đình bên cạnh.
Ngh