
ộc trước mắt, không
hiểu sao vì hầu gái Nam Nguyên này lại loạn luân cùng cháu ruột của mình?
Mà sự gặp nhau năm đó của Chu Dục và Tô Thiếu Sơ, cũng khởi động guồng xoay
vận mệnh, làm cho tương lai của hai người dính chặt vào nhau.
Hai cặp đồng tử phát sáng, nhìn người qua đường vội vã, càng gần đến ngày
lễ, ngã tư đường càng bận rộn và náo nhiệt. Đôi tỷ muội mới năm, sáu tuổi,
dựa vào nhau đứng dưới mái hiên, ánh mắt tinh khiết thoáng vẻ trống vắng, một
thân xiêm y trắng đơn giản, đứng dưới khí trời giá lạnh, hai tỷ muội nhỏ lạnh
run dựa sát vào nhau. Gương mặt đáng yêu, vốn là tựa vào nhau, người qua đường
đi qua, quăng ánh mắt khinh thường cho các nàng, làm cho các nàng sợ càng thêm
sợ, càng dựa sát vào nhau hơn. Các nàng đứng thật lâu dưới khí trời giá
lạnh, không ngừng hà hơi, lấy sự ấm áp từ bàn tay. Khi bông tuyết nhẹ rơi
xuống lần nữa, người đi trên phố đã bắt đầu chạy nhanh về nhà, rúc vào trong
chăn ấm áp. Thấy tuyết rơi xuống, hai người lại tựa sát vào, bàn tay nắm chặt
nhau, nhìn vào tiệm ăn đói diện, ai cũng đang dùng cơm, canh nóng bốc khói, đôi
tỷ muội nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nhìn quanh bốn phía, vừa tránh cái lạnh,
vừa nhẫn nhịn sự khó chịu từ cơn đói. Cho đến khi một người liên tục ho khan,
hai thân thể đông lạnh, môi cũng bắt đầu tím tái đi, mắt thấy sắp đứng không
nổi nữa, một giây sau, một cái áo lông ấm áp đồng thời khoác lên người bọn họ.
“Ăn chút gì đi!”
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu các nàng, sau đó, hai cái bánh
bao thịt mập mạp cũng đưa đến trước mắt các nàng.
Đôi mắt trẻ thơ ngẩng lên, là một thiếu niên, gương mặt xinh đẹp, toát ra
thần thái mê người: “Mau ăn đi! Để lạnh thì tiếc lắm!”
Người đó đứng trước mắt các nàng, nhìn thẳng vào các nàng, là một thiếu
niên tuấn nhã cỡ chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Đối phương ôn hòa, nở nụ cười
ân cần, kéo tay các nàng ra, thả bánh bao vào bàn tay nhỏ nhắn, hai tỷ muội,
một trái một phải đều có đủ. Ngồi trong áo lông ấm áp, hai tỷ muội ôm lấy bánh
bao, trong cơn đói, chúng mặc kệ lời cảnh báo, “Không được nói chuyện với người
lạ, không được nhận đồ của người lạ”, các nàng dùng sức nuốt bánh bao trong
tay: “Cẩn thận, coi chừng nghẹn, nước đây!”
Thiếu niên vội vàng vỗ nhẹ lên lưng các nàng, cầm lấy ống trúc đưa cho các
nàng uống nước: “Các ngươi ở đây làm gì?”
Hai tỷ muội nhìn nhau, một bên cắn bánh bao, một bên đáp lại: “Chờ chủ
nhân.”
“Chủ nhân?”
“Chúng ta bị bán cho người khác, thúc thúc nói chúng ta phải đứng đợi ở
đây.”
“Bị bán cho chủ nhân.” Thiếu
niên than nhỏ, chắc chắn là hai tỷ muội bị bán vào phủ nào đó làm nha hoàn. “Tên
của hai ngươi là gì?”
“Tiểu Ma.”
“Tiểu Phiền.”
Hai tỷ muội ngây thơ giành
nhau trả lời: “Tiểu Ma, Tiểu Phiền?” Thiếu niên áo trắng cau mày. “Ai đặt tên
này cho các ngươi?” Đặt tên cho người ta là “phiền toái”, như vậy cũng được
sao?
“Là thúc thúc đó!” Từ khi còn
nhỏ, hắn đã gọi các nàng như vậy: “Cả cha nữa!” Một người phản bác lại. “Bởi vì
khi chúng ta sinh ra mẹ đã chết, cho nên cha giao chúng ta cho Ngôn thúc thúc,
thúc thúc gọi chúng ta bằng cái tên này luôn.”
“Cha của các ngươi giao các
ngươi cho vị Ngôn thúc thúc đó chăm sóc, sao các ngươi lại bị bán đi?”
“Ngôn thúc thúc nói đó là ý
của cha.”
“Ngôn thúc thúc nói sau này
chúng ta phải nghe lời của chủ nhân.”
Ăn xong bánh bao, uống vài
ngụm nước, co người trong áo lông ấm áp, hai tỷ muội bắt đầu hoạt bát lên, nói
cũng nhiều hơn: “Đại ca ca thật là tốt, còn tốt hơn cả Ngôn thúc thúc.”
“Đúng vậy, Ngôn thúc thúc
bình thường rất tốt, nhưng mà uống rượu xong thì đặc biệt hung dữ!”
Thiếu niên áo trắng cười một
tiếng: “Vị Ngôn thúc thúc kia có nói chủ nhân của các ngươi là ai không?” Đối
với đôi tỷ muội đáng yêu này, thật sự làm hắn không thể không để ý đến “Hình
như Ngôn thúc thúc nói là... Tam Tam gì đó.”
“Là con trai thứ ba của Hoàng
đế, Tam hoàng tử!” Một người liếc xéo qua, nhắc nhở nói “Tam hoàng tử, Chu Dục?”
Ánh mắt của thiếu niên áo trắng trầm xuống: “Đúng vậy đúng vậy, chính là người
này.”
Nhớ kỹ lúc trước Ngôn thúc
thúc nói là cái tên này, đôi tỷ muội vội vàng gật đầu: “Đại ca ca, ngươi tên gì
vậy?”
Thiếu niên áo trắng còn chưa
kịp đáp lại, chiếc xe ngựa ở phía ngã tư đường đã vang lên tiếng gọi: “Thiếu
Sơ, chủ nhân của các nàng đến rồi.” Bên trong màn xe, âm thanh lạnh lùng mà
trầm xuống, giống như đang nhắc nhở. Thiếu niên bị gọi là Thiếu Sơ nhìn về phía
góc đường cách đó không xa, một cỗ kiệu khí phái sang trọng đi đến trước tiệm
ăn, dù không phô trương nhưng người ở bên trong kiệu cũng hùng vĩ lẫm lẫm, vừa
nhìn đã biết lai lịch không nhỏ, khi người trong kiệu đi, người đi theo bên
cạnh lại càng phòng thủ nghiêm ngặt: “Hử? Người đó chẳng phải Ngôn thúc thúc
sao?” Khi nào đã đứng ở đó rồi: “Ừ, đúng đó! Thúc thúc đứng ở đó khi nào mà
không lại đây đón chúng ta chứ?” Hại hai nàng đứng dưới trời tuyết, vừa lạnh
vừa đói. Hai tiểu nha đầu nhìn một ông lão tóc bạc trắng đứng ở xa xa,
không hiểu nhìn gì. “Đại ca ca, ngươi có thể đưa bọn ta qua đó không?”
N