
ột cái nguyện vọng nho
nhỏ cũng không giúp ta thành hiện thực, vận thế năm sau nhất định sẽ rất khó
khăn đây.”
Lười cùng hắn nói nhiều, xe
ngựa đã sớm chạy đi, hắn nhắm mắt dưỡng thần, một đường về đến nhà.
*** *** ***
Căn phòng cao cấp nhất chuyên
dùng cho các vị quan lớn dùng cơm, trang trí thập phần lộng lẫy huy hoàng, hai
tỷ muội được đưa vào trong, vừa tò mò vừa lo sợ nhìn quanh bốn phía Ngoài đại
sảnh có rất nhiều nam tử khôi ngô đứng canh gác, dù mặc thường phục nhưng thái
độ hung hãn thấy rõ, làm cho người nào đi qua cũng thấy sợ hãi áp lực. Đi đến
trước một cái rèm mỏng, bên trong truyền ra một âm thanh nhẹ nhàng: “Tam hoàng
tử, người người cần đã đưa đến.” Yến Bình Phi – tổng quản của Tam hoàng phủ,
đứng bên ngoài tấm màn lụa mỏng nói: “Đi vào.”
Âm thanh lười biếng êm dịu truyền
ra. Tấm màn mỏng nhanh chóng bị kéo lên, căn phòng bên trong không lộng lẫy hoa
lệ như bên ngoài, chỉ cao nhã thanh thoát, nhưng vị nam tử ngồi trên địa vị cao
ấy, tuyệt đối còn chói mắt, bức người hơn cả ngoại sảnh lộng lẫy bên ngoài Đôi
tỷ muội bị đưa đến trước mặt nam tử, nam tử một thân hoa phục, tươi đẹp quý
phái làm cho các nàng kinh sợ, tuổi còn nhỏ, chưa từng được chứng kiến người xa
lạ, làm cho hai nàng ngoài kinh ngạc ra, càng sợ hãi hơn. “Tam hoàng tử, chỉ là
hai tỳ nữ thôi, cần gì người phải tự mình chọn lựa chứ?” Nữ tữ diễm lệ ở bên
cạnh rót rượu cười hỏ: “Lần này cần tìm là thị nữ thiếp thân (chuyên đi bên
cạnh chăm sóc) cho bổn hoàng tử, dĩ nhiên phải là ta tự mình chọn lựa.”
Tam hoàng tử hơn hai mươi
tuổi, gương mặt càng tuấn mỹ, mái tóc đen mềm mượt như tơ gấm, một thân đều là
châu ngọc bảo thạch, chuỗi ngọc bảy màu ở trên vai rũ xuống tới eo, tản ra
phong thái, khí chất cao quý của hoàng tộc, làm cho hắn càng trở nên chói lọi,
cao không thể chạm đến: “Thị nữ thiếp thân!” Nữ tử nhìn hai nha đầu đang nơm
nớp lo sợ trước mắt, có chút kinh ngạc nói: “Các nàng... Vẫn còn rất nhỏ.”
“Phải nuôi dưỡng từ nhỏ, huấn
luyện cho đến lớn lên, ngay cả hỉ nộ ai nhạc cũng dạy được.”
Chu Dục bật cười, lời nói nhẹ
nhàng không thay đổi là mấy, luôn là điềm tĩnh nhàn tản như vậy, nhưng rõ ràng
đang nói cho người ta biết, đưa người cho hắn, chơi là phần nhiều: “Hỉ nộ ai
nhạc cũng dạy được?” Cô gái diễm lệ che miệng cười. “Giống như tiểu kiếm khách
luôn đi bên cạnh Tam hoàng tử đây sao?”
Tiểu thiếu niên mới mười mấy
tuổi, thủy chung yên lặng cầm kiếm, không rời Chu Dục năm bước, tuy tuổi còn
nhỏ nhưng đã có được đôi mắt thâm trầm khó lường: “Phong Ngôn.” Gương mặt tuấn
mỹ nhìn thoáng qua thiếu niên. “Hắn không nằm trong phạm vi mà bổn hoàng tử
khống chế, vì vậy mới giữ hắn ở bên cạnh.”
“Tam hoàng tử không khống chế
được hắn, mà vẫn giữ hắn bên cạnh?”
“Người càng khó khống chế,
càng làm cho người ta muốn nắm trong tay, nhân tính, lòng người, là món đồ chơi
tốt nhất trên đời này.”
“Nói vậy cũng đúng, Phong
Ngôn xem ra được dạy còn trung thành hơn cả khuyển, thậm chí còn làm cho Tam
hoàng tử thấy khó mà tiêu khiển?” Đôi mắt kiều mỵ đánh giá nhìn thiếu niên bất
động: “Yên Nương có hứng thú với Phong Ngôn?” Chu Dục hôn lên cằm của nàng. “Vui
đùa một chút thì được, nhưng đừng nghĩ có thể động đến người của bổn hoàng tử
nha! Đã thuộc về bổn hoàng tử thì đến chết vẫn là của bổn hoàng tử, cho dù phản
bội thì cũng phải do chính tay bổn hoàng tử giải quyết.”
Không để ý đến hai tỷ muội
đang run rẩy trước mắt, cùng Phong Ngôn và Tam Hoàng phủ tổng quản Yến Bình Phi
ở bên cạnh, Yên Nương to gan dựa vào lòng hắn trêu chọc, môi son hôn lên gương
mặt hắn, trêu chọc hỏi: “Yên Nương có nằm trong số những người mà Tam hoàng tử
phải đích thân giải quyết không?”
“Nữ nhân có thể làm cho ta
đích thân giải quyết đã mất rồi.” Chu Dục lấy rượu uống, lông mày rũ xuống
cười, “Đã từng lấy được thứ mình muốn, mặc kệ là cấm kỵ luân thường, chỉ tiếc,
cuối cùng cũng chỉ là ảo giác mà thôi.”
“Ảo giác, một mạng người,
chưa từng lưu tình, quả nhiên là tác phong của Tam hoàng tử người.” Yên Nương
lấy một cái ly nhỏ ra, rót rượu cho hắn. “Chẳng lẽ trên đời này không ai có thể
chiếm được tâm của Tam hoàng tử, có thể đoạt đi toàn bộ sự chú ý của người sao?
Thành thật mà nói, Yên Nương mong đợi có thể xuất hiện người như vậy trên đời,
coi như là đòi lại công đạo cho những người đã chết dưới đao kiếm vô tình của
người đi!”
Dung nhan xinh đẹp cười nhìn
hắn, lời nói nói ra thập phần kiên định: “Không ngờ Yên Nương hận bổn hoàng tử
như vậy, lúc nào cũng không quên báo thù.”
“Tam hoàng tử người lợi dụng
lúc người ta gặp khó khăn, làm cho Yên Nương bị cả nhà chồng vứt bỏ, hiển nhiên
là ta vẫn chưa quên được.” Nàng cười duyên, phong tình quyến rũ, lời oán nửa
thật nửa giả, làm cho người ta không hiểu được ý nghĩ đằng sau nó. Lữ Yên Nương
từ nhỏ đã nổi tiếng là học giỏi, học đủ thi thư lễ nghĩa, dung mạo xinh đẹp
tuyệt luân, khi đến tuổi cập kê thì được trưởng bối hứa hôn với một danh môn,
khi trượng phu bị xử trọng tội, Chu Dục mới vô tình quen biết được nữ tử xinh
đẹp này. Từ trước đến giờ, Chu D