Tình Như Tơ Đàn

Tình Như Tơ Đàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 7.00/10/195 lượt.


“Có người!”

Thân thể nhỏ bé đang lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, vừa định chạy trốn đã bị

ôm lại.

“Bé con!”

Đứa bé bị hắn bắt lại, chỉ giật mình, không kêu một tiếng, thậm chí, còn

dùng ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào hắn.

“Chuyện vừa rồi ngươi thấy được hết sao.” Bộ dạng thanh tú, phong thái sáng

ngời, làm Chu Dục mặt mày sáng rỡ.

“Ngươi là con nhà nào? Sao lại đến Di Trai quán?”

Di Trai quán là cấm thủ trong cung, mọi người trong quán đều là người của

hắn, nếu Mai Ngọc chứa chấp đứa bé này, hắn không thể không biết, rõ ràng là

đứa bé này xông vào.

“Ngươi...Ăn hiếp Ngọc phi nương nương, ăn hiếp người dì ruột thịt của

mình!”

Tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt đầy vẻ khinh thường, cho dù đối diện với thần

thái bức người của Chu Dục cũng không chút sợ hãi.

“Ha ha, khá lắm, thân mình còn khó bảo vệ, còn thấy bất mãn thay cho mỹ

nhân sao?”

Chu Dục thâm trầm cười lạnh, nheo mắt nhìn tiểu nam hài trước mắt.

“Dù tuổi còn nhỏ nhưng bộ dạng, tính cách đều làm cho bổn hoàng tử rất yêu

thích nha! Nếu như buộc sợi dây xích vào ngươi, huấn luyện ngươi như con chó,

nhất định sẽ rất thú vị, chỉ tiếc ...” Nét mặt của Chu Dục thay đổi, vẻ ngoan

lệ xuất hiện, tay cầm chặt cổ nho nhỏ, giơ đứa bé trước mắt lên cao.

“Chuyện tốt của bổn hoàng tử bị quấy rầy, tâm trạng không vui, đành phải

bắt cái mạng nhỏ của ngươi đền bù lại cho bổn hoàng tử vậy!”

Tô Thiếu Sơ đau khổ giãy dụa, cảm giác được lực đạo trên cổ càng lúc càng

buộc chặt, tay nắm lại thành quyền, không ngừng đánh lên vai Chu Dục!

Chu Dục hoàn toàn không ngờ đứa bé này lại đánh vào vai hắn, dù không đến

nỗi bị thương, nhưng cũng đủ làm cho hắn buông tay ra!

Tô Thiếu Sơ vừa được thả xuống lập tức chạy như điên, nhưng còn chưa kịp

chạy xa, đã bị bàn tay phía sau đẩy ngã xuống mặt đất, máu tươi từ từ chảy ra

khỏi môi!

“Buông... tên ác quỷ hoàng tử...”

Nàng bị Chu Dục bắt lại lần nữa, lần này, đối phương mang nàng đến cái ao

cách đó không xa.

“Vậy để cho bổn hoàng tử giống quỷ một chút vậy! Trước tiên, làm cho ngươi

mất hết sức sống xem thế nào.” Tiếng cười lạnh lùng, nhìn cặp mắt bướng bỉnh

nghênh lên, Chu Dục lại càng tàn bạo hơn, níu lấy vạt áo của tiểu quỷ, kéo hắn

xuống nước, tay giữ đầu của hắn, đẩy mạnh xuống hồ!

Đôi tay nhỏ bé không ngừng giãy dụa, đau khổ nắm chặt lấy cổ tay của hắn,

thậm chí còn nắm chặt lấy ngón tay dài đang kiềm chế đầu mình lại, Chu Dục chỉ

mỉm cười, thưởng thức lấy.

Cho đến khi lực giãy dụa bắt đầu yếu đi, hắn nắm đẩu tiểu quỷ lên khỏi mặt

nước, gương mặt thanh tú không ngừng hô hấp trước mắt, đau khổ khụ lên, đồng

thời, quần áo dính nước dán sát vào người, làm cho hắn phát hiện được một

chuyện!

“Cứ nghĩ là tiểu công tử, thì ra chỉ là một tiểu nha đầu!”

Tiểu nha đầu suy yếu nghe thấy thanh âm của hắn, chậm rãi mở mắt ra, hắn

hài lòng khẽ cười, bởi vì rốt cuộc hắn cũng thấy được sự sợ hãi trong đáy mắt

của nó!

“Còn là một tiểu tử biết võ!”

Cổ lại bị kiềm chế, thân thể nho nhỏ không ngừng bị nhúng vào nước, rồi lại

giơ lên.

“Tam hoàng tử, xin người dừng tay!” Giọng bối rối của Tống Mai Ngọc truyền

đến.

Chu Dục không thèm để ý đến, tiểu nha đầu này hiện giờ mới là hứng thú của

hắn.

“Đứa bé này đã nghe được mọi chuyện, ngươi muốn chuyện này truyền ra ngoài

sao?” Đương nhiên là giết đi xong hết mọi chuyện! “Truyền ra ngoài, sợ là dì

lại đến nói những thứ luân thường đạo đức nhàm chán với ta, dì không phiền

nhưng ta bực bội.”

Hắn mặc kệ những lời đồn đãi hay luân thường kia, thứ hắn quan tâm chính là

Tống Mai Ngọc, tránh cho sau này nàng ta lại tìm hắn gây phiền phức, lấy chuyện

này ra làm cái cớ!

“Dục Nhi, Dục Nhi, ta... Ngực ta đau quá, ngươi có thể đến đây đỡ ta

không?”

Chu Dục quay đầu lại, thấy Tống Mai Ngọc thật sự lấy tay che ngực, khó chịu

ngồi chồm hổm xuống đất, áo ngoài ban nãy đã bị hắn xé đi, bây giờ thoạt nhìn

xốc xếch mê người, hắn rốt cuộc cũng thả đứa bé trong tay xuống, đi đến gần

nàng.

“Dục Nhi...” Tống Mai Ngọc được hắn đỡ dậy, dựa vào trong lòng hắn, hi vọng

Chu Dục không chú ý, không nhìn về phía sau. “Ở đây lạnh quá, ngươi đỡ ta vào

đi!”

Chu Dục chỉ nâng cằm nàng lên, nhếch môi cười, hôn lên đôi môi của nàng,

hơi ấm không ngừng trêu chọc môi nàng: “Mai Ngọc, dì thân yêu của ta, nghe rõ

đây, nếu có một ngày, ngươi làm trái lại chuyện bổn hoàng tử muốn làm thì ngay

cả ngươi, Dục Nhi cũng sẽ giết!”

Tống Mai Ngọc run lên vì lời của hắn, Chu Dục cười lạnh ôm lấy nàng.

“Người đâu.”

“Tam hoàng tử.” Thủy chung đi bên cạnh hắn, Yến Bình Phi lập tức đứng sang

một bên.

“Phong tỏa ‘Di trai quán’, phải tìm cho được một đứa bé gái giả nam trang

cỡ sáu, bảy tuổi.” Hắn biết, vừa rồi là Tống Mai Ngọc lừa hắn, tiểu quỷ kia đã

sớm bỏ chạy. “Nửa canh giờ sau trở về.”

“Dạ.” Yến Bình Phi lĩnh mệnh đi.

“Bây giờ, trong nửa canh giờ này, Dục Nhi sẽ sưởi ấm cho thân thể rét run

của ngươi, tiện thể hỏi dì, tiểu quỷ kia từ đâu mà đến.”

Lần này Tống Mai Ngọc không có phản kháng, chỉ khổ sở, khó chịu nhắm chặt

hai mắt.

Yến Bình Phi cũng là người Nam Nguyên, nhìn người cùng t


XtGem Forum catalog