
tạo nên Tam hoàng tử Chu Dục quyền thế vô hạn.
“Có dị nghị cũng đâu dám ở
trước mặt hắn!” Tống Mai Ngọc nhắm mắt nói, cảm thấy buồn bã thay cho tình cảnh
của mình hôm nay. “Có đôi khi, ta cảm thấy hắn đáng sợ tựa như ma quỷ vậy, ta
đã hoàn toàn bị hủy trong tay hắn, cả đời này, ta cũng không có cơ hội nói cho
hắn biết, giữa người và người, nên quý trọng nhau, thời gian ông trời cho ta
cũng không còn nhiều nữa.”
Nàng còn không hiểu sao? Cũng
vì Chu Dục có năng lực và được sủng ái hơn người, cho nên hắn vô cùng rõ ràng,
chỉ cần là trong phạm vi của mình, dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không sao.
“Hầu gái, thân thể của người
sẽ không có việc gì đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều.”
“Linh Lung, mấy ngày nữa
ngươi về Nam Nguyên một chuyến đi.” Tống Mai Ngọc nhận lấy ly trà mà nàng dâng
lên, như có điều suy nghĩ nói: “Mang theo thư của ta trở về, nhớ kỹ, cho dù có
nghe được tin tức gì của ta ở Trung Nguyên, cũng phải làm theo như trong thư.”
“Hầu gái, người muốn làm gì?”
Linh Lung ngẩn ra.
Tống Mai Ngọc đang định mở
miệng, lại nghe thấy ở một nơi không xa đấy, truyền đến một thanh âm nho nhỏ.
“Lớn mật, ai đó?” Linh Lung
nghiêm thanh quát la!
Chỉ thấy một quả cầu nhỏ lăn
từ bụi cỏ ra.
“Là ai, mau ra đây!”
Linh Lung nhặt trái cầu lên, nghiêm nghị nói.
Sau đó, một đứa bé trai bước ra từ bụi cỏ, sau đó là một tiểu cô nương,
tiểu nam hài nắm chặt tay của tiểu cô nương, cúi người hành lễ.
“Thật xin lỗi, chúng ta chơi cầu, vui quá nên chạy vào Di Trai quán lúc nào
cũng không để ý, vừa rồi bò qua tường là muốn nhặt cầu, mạo phạm đến phu nhân,
nàng là bị ta kéo vào thôi.” Thật ra là ban đầu San San muốn vào xem, nhưng
trước giờ Tô Thiếu Sơ luôn bảo vệ cho cô bé, nói thế nào cũng không muốn làm
ảnh hưởng đến San San.
“Khá lắm, khí độ bất phàm!” Tống Mai Ngọc cười, chỉ nói vài câu đơn giản.
“Quả là một cặp đôi xinh xắn.” Linh Lung thấy là đứa bé, tức giận cũng tiêu
tan hơn phân nửa, thấy cô bé xinh đẹp như từ tranh vẽ bước ra, cười cười muốn
đi lên, nhưng ngay lập tức bị tiểu nam hài chặn lại.
“Phu nhân, cung nữ tỷ tỷ, cầu là của ta, không quan hệ đến nàng, để cho San
San đi trước đi!”
“Thiếu Sơ, là kéo ngươi vào, đừng nhận lỗi thay ta.” Tiểu cô nương bất mãn
với sự nghĩa khí của hắn.
“Thiếu Sơ, San San?” Tống Mai Ngọc nghe thấy tên của bọn họ, suy nghĩ một
chút hỏi: “Là Tô gia Tiểu công tử và con gái của lão tiên tri Nhan Hiểu Thông,
Nhan San San sao?”
“Dạ vâng.” Thân phận của bọn họ dễ nhận ra thế sao? Hai đứa bé không khỏi
ngẩn ra.
“Thì ra là thế, đã sớm nghe người trong cung nói, mỗi khi Tô đại công tử
mang theo Tô tiểu công tử tiến cung, bên cạnh luôn có thêm một tiểu cô nương
xinh đẹp.” Linh Lung cũng nhớ tới nói.
Thỉnh thoảng nàng cũng nói chuyện phiếm với hạ nhân, vẫn thường nghe bọn họ
nhắc đến. Hai đứa bé này vô tư ở cạnh nhau, làm cho người ta không thể không
chú ý đến.
“Không biết đứa con tương lai của ta có xinh đẹp như vậy hay không?”
“Ngọc phi nương nương.” Thấy chủ nhân thất thần, Linh Lung vội vàng gọi.
“Còn nhỏ tuổi, bọn nó có thể biết được bao nhiêu.”
Tống Mai Ngọc nhẹ nói, sau đó đưa tay đến trước mặt bọn nhóc, đối phương
chần chờ một chút, sau đó đi đến trước mặt nàng.
“Tô gia Tiểu công tử và con gái của lão tiên tri.” Dung nhan dịu dàng ngồi
xổm xuống, khẽ vuốt lấy mặt mũi của bọn họ, “Tiểu công tử có phong thái, tiểu
cô nương xinh đẹp động lòng người, tương lai của các ngươi, nhất định sẽ vô
cùng hạnh phúc, môn đăng hộ đối, không cần lo lắng gì đến thế tục.”
Hai đứa bé nghe được, cái hiểu cái không, Linh Lung đứng cạnh bên chỉ có
thể than thở, không dám nhắc lại lời nói của chủ nhân, càng nói đến chỉ càng
thêm nguy hiểm.
“Ta nhớ, Tô gia với Hiên Viên Oa có tình nghĩa sâu xa, lệnh tôn lại có giao
tình thân thiết với các bô lão, lệnh huynh cũng giúp đỡ người trong tộc không
ít, ở Nam Nguyên, người của Tô gia rất được kính trọng.”
Nàng ôn nhu nói, cầm tay của đứa bé, muốn dắt bọn chúng vào trong nhà vui
đùa một chút, nhưng lại phát hiện cổ tay của tiểu nam hài trắng nõn, Tống Mai
Ngọc tỏ ra kinh ngạc, đặt tay lên kiểm mạch của hắn, sau đó kinh ngạc nhìn hắn.
“Ngươi... Không phải là nam hài?”
“Á!” Tô Thiếu Sơ mơ màng nhìn phu nhân xinh đẹp kia, lại bị lời của người
làm cho bừng tỉnh.
Sơ Nhi ngươi phải nhớ kỹ, đứa con thứ sáu của Tô gia là nam... Nếu bị người
khác phát hiện, sẽ có người mang con rời khỏi cha mẹ và các ca ca, phải nhớ kỹ,
tuyệt không được cho người khác biết chuyện này.
“Ta, ta... Thật xin lỗi, làm phiền rồi, chúng ta đi trước.” Tô Thiếu Sơ bối
rối hất tay vị nương nương trước mặt ra, nắm tay Nhan San San bỏ chạy.
“Chờ đã, các ngưoi ...”
Linh Lung không kịp gọi lại, chỉ thấy hai đứa bé thoáng chốc đã biến mất.
Tô Thiếu Sơ cùng Nhan San San chui ra khỏi góc tường trong Di Trai quán,
hai người thở hổn hển, vỗ vỗ ngực, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì cuộc
thám hiểm hôm nay, giúp cho họ thấy được hầu gái Nam Nguyên.
Nhưng là, chẳng lẽ cảm giác đó là sai sao? Thiếu Sơ tuổi còn nhỏ cảm giác
được, sắc mặt của vị