
n được, thoát khỏi bàn tay đáng sợ kia, thị vệ đằng
sau vẫn không buông tha cho nàng, rời khỏi “Di Trai quán”, cả người ướt dầm dề,
chạy mãi chạy mãi trong những bức tường dài ở hoàng cung, nàng rất sợ, sợ bước
chân truy đuổi đằng sau nàng, thật đáng sợ.
“Thiếu Sơ, không sao, ngươi đang nằm mơ.”
Một âm thanh gọi lấy nàng, giống hệt như âm thanh trong mộng, nàng ở đâu?
Nàng đang ở đâu vậy?
Mở mắt ra, là đôi đồng tử giống hệt như trong mộng, chỉ khác là, năm đó,
đôi mắt ấy lạnh lùng tàn nhẫn, giờ phút này lại ân cần nhìn nàng. Bàn tay năm
đó suýt nữa cướp nàng đi khỏi người thân của nàng, giờ đang vỗ về trán nàng: “Đừng
đụng ta, ngươi đừng đụng ta...”
Tô Thiếu Sơ đột nhiên đứng dậy, kinh hãi chí cực: “Thiếu Sơ?” Chu Dục ngồi
cạnh mép giường, dỗ dành nàng. “Ngươi chỉ gặp ác mộng thôi.”
“Ngươi khi dễ Ngọc phi nương nương, khi dễ dì ruột của mình.”
Cảnh trong mơ? Thực tế? Nàng
nhất thời không tỉnh táo, hoảng sợ chỉ vào hắn “Ngươi muốn giết ta... ngươi
muốn giết ta... muốn bóp chết ta...”
Thấy hắn đến gần, Tô Thiếu Sơ
hoảng sợ lùi ra đằng sau, “Những chuyện đó đã qua rồi, đó chỉ là ác mộng, ta sẽ
không giết ngươi nữa, đã qua rồi.”
Năm đó làm nàng đau khổ như
vậy, hoảng sợ như vậy sao! Nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng, Chu Dục như nhìn thấy
được những hành động năm đó của mình, hắn thật không ra gì, làm cho nàng đau
khổ như thế sao?
“Nó chưa có qua...” Tô Thiếu
Sơ kích động chỉ vào hắn la to, dường như điên mất, “Ngươi chính là cơn ác mộng
của ta... cơn ác mộng còn sống sờ sờ... ngươi là bóng ma từ nhỏ của ta... cách
ta xa một chút... đừng đến gần ta...”
“Thiếu Sơ!”
Thấy nàng nhảy xuống giường
muốn chạy, Chu Dục vội vàng bắt lấy nàng, “Buông... đừng đụng vào người ta... cha,
mẹ... cứu con... cứu Sơ Nhi...”
Chu Dục dùng thân thể, ngăn
chặn nàng vùng vẫy, “Ngươi mau buông ra... đại ca, ngươi ở đâu...” Nàng hoang
mang nhìn khắp nơi, trên mặt đầy vẻ nỗi sợ hãi! “Tuyết Sơ... cứu ta... Tuyết Sơ...”
Tuyết Sơ? Nghe thấy cái tên
xa lạ từ trong miệng nàng thốt ra, nét mặt Chu Dục trở nên hiểm ác: “Hắn là ai?
Tuyết Sơ là ai? Nói, Tuyết Sơ là ai?”
Nét mặt đáng sợ hệt như bộ
dạng trong mặt, làm cho Thiếu Sơ đang trong ý thức trẻ thơ càng sợ hãi hơn: “Tuyết
Sơ, Tuyết Sơ, hắn... Hắn là...” Ánh mắt kia tựa như dã thú muốn ăn thịt người,
làm cho nàng lẩm bẩm không nói nên lời: “Câm mồm! Không cho gọi cái tên này
nữa!”
Chu Dục kiềm chế hai tay của
nàng, tay kia bắt đầu cởi y phục của nàng ra, xé toan quần áo trên thân thể của
nàng!
“Sau này, ngươi chỉ được gọi
tên của ta...” hắn quát giận. “Gọi tên của ta, gọi...”
Nàng sợ hãi lắc đầu, không biết nên thốt lên như thế nào, “Đừng có dùng ánh
mắt này nhìn ta, không cho phép ngươi dùng ánh mắt chán ghét này nhìn ta...”
Dục vọng len lỏi và hai chân nàng, hắn có thể thấy được, hai hàng lông mày
nàng khép lại, đầy vẻ chán ghét, cho dù là thực tế hay ở trong mộng, nàng, vĩnh
viễn cũng chỉ căm hận và chán ghét hắn!
Mỗi khi hắn muốn tiến thêm một bước giữ lấy nàng, nàng lại tỏ vẻ như vậy,
hai mắt nhăn lại, tỏ vẻ không vui, cũng vì vẻ chán ghét ấy của nàng, làm cho
hắn không cách nào thật sự giữ lấy nàng đến cuối cùng được!
Xâm nhập xa lạ phía dưới làm cho Tô Thiếu Sơ càng hoảng sợ hơn, vùng vẫy
kêu la “Ngươi muốn làm gì? Buông, buông...” Nàng muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại
càng kích thích dục hỏa của hắn dâng lên. “Đại ca, Tuyết Sơ... cứu ta...”
Thân thể chế trụ nàng thật chặt, trong nháy mắt, hai tròng mắt oán giận của
nàng như kích thích hắn dùng lực mạnh đẩy vào bên trong nàng, dục vọng dã tính
đã vào trong cơ thể nàng!
“A a... a...”
Cảm giác, lớp chướng ngại kia hoàn toàn bị phá vỡ, làm cho nàng đau đớn kêu
lên!
Đồng thời, nghe thấy tiếng nàng kêu la, lý trí của Chu Dục cũng được khôi
phục lại, nhìn thấy nàng đau đớn, hắn lại đau lòng không, hắn buông tay ra, nhẹ
nhàng ôm nàng: “Đừng động, Thiếu Sơ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa.”
Hắn không muốn nhìn thấy nét mặt này của nàng, hắn muốn nàng đáp lại, muốn
nhìn nàng tựa vào ngực hắn, chứ không phải vẻ mặt căm hận này...
Hai hàng lông mày trở nên ôn nhu, luật động bất giác dừng lại, những cái
hôn tới tấp dày đặc, ngón tay dài phủ lấy nơi kết hợp của hai bên, cho đến khi
tiếng kêu la kia dừng lại, hắn mới từ từ, chậm rãi tiếp tục. Thấy nàng bĩu môi
như muốn thốt lên tiếng kêu nữa, Chu Dục lập tức hôn lên đôi môi mềm của nàng,
cho đến khi vẻ chán ghét của nàng từ từ biến mất, hai tròng mắt dần mở ra, tiếp
nhận tiếng gọi từ môi của hắn: “Thiếu Sơ...” Tiết tấu vẫn chậm rãi, từ từ. “Cho
dù là ôm ngươi bao nhiêu lâu đi nữa, sợ rằng cũng không đủ thỏa mãn cho nội tâm
của ta.”
Khi ánh mắt mê loạn kia từ từ trở nên tỉnh táo, nàng mới ý thức được chuyện
đang xảy ra trên người mình: “Tam hoàng tử... A...”
Lần nữa đâm sâu vào trong cơ thể nàng, làm cho Tô Thiếu Sơ ngửa người, bật
ra tiếng rên rỉ” “Đừng... Không nên...”
Dục vọng cứng rắn không ngừng chạy nước rút trong cơ thể nàng, nàng nắm
chặt giường, vô ý thức buộc chặt xâm nhập phía dưới, rút ra, rồi lại xâm nhập