The Soda Pop
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 7.00/10/225 lượt.

đang cố lấy lại nhịp thở trong một chiếc lò nướng. Những đốm nhỏ nhảy múa điên cuồng trước mắt cô. Đôi tay vững vàng của ai đó đỡ cô dậy. Anh đưa cho cô cái túi xách tay. Cô có muốn gọi cho bạn cô không? Để báo cho anh ấy biết về tin ở đây?

Cô gật đầu. Tôi sẽ để lại tin nhắn vậy.

Một giờ đồng hồ sau, cô đã đứng ngắm toàn cảnh bức tranh nhuốm bụi lờ mờ từ cửa sổ tầng bốn của bệnh viện trong khi Daniel ngủ thiêm thiếp. Ông sẽ ở lại qua đêm và chóng hồi phục, nhưng ông chưa được về nhà. Ông cần được nghỉ ngơi cũng như theo dõi về y tế trong mấy ngày tới. Cô đang định hỏi Dane xem bố anh có thể dọn về sống cùng anh không.

Không, cô sẽ không hỏi anh. Sẽ không yêu cầu anh. Vẫn còn khối phòng trống. Nếu cần ông có thể ở phòng cô.

Mà nếu Dane có từ chối đi nữa thì cô cũng sẽ tự về cùng Daniel, để cho Dane thấy anh ngốc đến đâu. Cả hai người đều chẳng ra sao cả, khi việc đã đến nước này. Điều quan trọng đối với họ lúc này là tái hợp mối quan hệ giữa hai bố con. Daniel sắp trở thành ông của con cô, về phương diện nào đó, trách nhiệm đẩy nhanh bước đầu tiên để đoàn tụ gia đình đã đổ lên vai cô, cho dù gia đình đó có vẻ sắp sửa xẻ thành ba mảnh ở ba nơi khác nhau trong thành phố này.

Bỗng nhiên cô cảm thấy sàn nhà như chuyển động dưới chân. Cô buông người trên chiếc ghế dành cho khách. Chớp chớp mắt xua đi màn sương xám xịt đang kéo lên mắt. Cơn đau mà cô cố tình bỏ qua sáng nay đột ngột mạnh thêm. Không! Nước mắt dâng lên trong mắt cô khi màn sương càng lúc càng mờ mịt hơn. Chỉ tại cô thiếu ngủ và một buổi sáng mệt lử.

Có vậy thôi. Có. Vậy. Thôi.

Cô với tay bấm nút gọi y tá trước khi sụp xuống. Dane sải bước qua phòng chờ bệnh viện, tiếng đế giày anh lẹp kẹp vọng trên sàn nhà, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào lỗ mũi anh. Anh gần như không tải nổi cơn giận giữ của mình. Mariel không hề gọi lại cho anh – tình huống báo trước chẳng mấy tốt đẹp cho cách giải quyết vấn đề anh vẫn đặt nhiều hy vọng.

Anh đã dành toàn tâm toàn trí cho cuộc gọi đó. Nhưng rõ ràng chỉ như thế thôi thì chưa đủ. Chắc cô còn đợi anh quỳ gối trước cô nữa. Ngay lúc này đây, anh đã tuyệt vọng đến độ có thể làm thế thật. Một lần trong đời cần vận đến các loại thước đo để đạt được thành quả mong muốn. Anh đã hy vọng. Vì Chúa, anh đã hy vọng như thế.

Vì thế trong khi đợi thang máy, anh đã đặt người mang hoa đến. Anh còn gọi điện đặt chỗ ở một trong những nhà hàng Mariel thích nhất khi thang máy đưa anh lên tầng bốn.

Ở phòng trực của y tá, một cô ý tá xinh xắn má ửng hồng khi anh mỉm cười với cô. Anh hỏi thăm về phòng bố anh đang nằm, rồi ngay lập tức quên cô ta. Anh có thể rời khỏi đây trong vòng mười phút tới, một khi đã nhìn thấy bố anh và đảm bảo ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Việc chăm sóc ông có thể được thu xếp trong nay mai...

Anh là con trai của cụ Daniel Huntington? một giọng nói vang lên sau lưng anh trước khi anh kịp bước thêm vài bước nữa. Hầu như không nén nổi cơn bồn chồn trong mình, Dane quay đầu lại dù chân vẫn tiếp tục bước. Sao cơ?

Anh Dane?. Vẫn là cô y tá nhỏ xinh má ửng hồng, cùng tập bệnh án có vẻ dày dặn trong tay, nhưng lần này trông cô có vẻ bối rối hơn là hoa mắt vì anh. Và cô Mariel Davenport là bạn của anh?

Miệng anh khép lại chặt hơn. Anh đã gặp cô ta đâu đó rồi sao? Có lẽ một buổi lễ nào đó? Anh chẳng thể nhớ ra. Đúng cho cả hai câu hỏi, anh nói nhanh.

Cô gật đầu, giờ cô nàng đã trở thành Quý cô Duyên dáng và Chuyên nghiệp rồi. Mời anh vui lòng đi theo tôi.

Mariel có ở đây không? Anh ngừng lời, xoay người lại hẳn để nhìn rõ cô y tá.

Cô ta không hề nhìn anh; đôi mắt cô ta chú tâm vào tập tài liệu trên tay. Nếu anh đi cùng tôi...

Chúng ta đang đi đâu thế này? anh hỏi khi bước vào thang máy cùng cô y tá.

Xuống tầng một. Cô chăm chú quan sát số chỉ tầng trong thang máy sáng lên khi hai người đi xuống. Anh có cảm giác cô nhẹ nhõm người hẳn đi khi cửa vèo mở ra. Anh cứ vào trao đổi với các y tá trực ở đây nhé, các chị ấy đang đợi anh, cô vừa nói vừa chỉ tay vào phòng trực của y tá. Họ sẽ trả lời mọi câu hỏi của anh. Anh bước ra khỏi thang máy, còn cô y tá đi ngược trở lên. Anh có cảm giác thoáng qua cô ta cứ mê mải nhìn anh khi cánh cửa thang máy đóng lại lần nữa.

Ơ này... Anh hướng mắt theo hướng cô chỉ và thấy hai người trong phòng trực đang nhìn về phía anh, một cô nhón người nói thầm vào tai cô còn lại.

Anh giơ tay lui sau cổ vỗ về cơn căng thẳng đột ngột rồi tiến thẳng về phía họ. Anh muốn có được các câu trả lời, nhưng đồng thời anh cũng có cảm giác khó chịu vì biết anh sẽ không thích những gì họ sắp nói.

Một cô y tá trung tuổi có mái tóc màu len cừu và cặp kính gọng tía gặp anh nửa chừng đường đi. Anh Huntington.

Anh gật đầu cộc lốc. Có chuyện gì vậy?

Cô Davenport vừa được nhập viện. Bà bắt đầu bước đi. Cô ấy sẽ được điều trị tại đây.

Nhập viện ư? Tại sao lại thế? anh hỏi dồn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy thế nào rồi? Lạy Chúa lòng lành, sao chẳng ai ở cái chốn này biết cách trả lời thẳng thừng hết vậy?

Cô ấy sẽ khỏe lại thôi, bà y tá trấn an anh khi anh không thốt nên lời, phải ngừng lại bên cán