
ane. Đôi vai còm cõi những xương của ông xuôi xuống thoải mái, đôi môi mỏng như giấy của anh hơi cong lên.
Bố con mình phải cảm ơn Mariel thôi. Anh mím hàm sau khi nói xong.
Con bé đó đúng là bảo bối của đời.
Vậy ra... bố anh không biết Mariel vừa ngã quỵ ở đây? Con cũng biết thế. Nhưng bố làm cái quái quỷ gì vậy, tưới cây dưới tiết trời hơn bốn mươi độ sao?
Bố bảo vệ tài sản của con. Nếu không chỉ một mồi lửa bắt vào là tất cả ra tro.
Con chưa từng yêu cầu bố bảo vệ nó cho con, Dane càu nhàu, nhưng anh dịu lại ngay khi nhìn thấy nét mặt cha mình. Chỉ là một ngôi nhà thôi mà bố. Con đang cân nhắc chuyện bán nó đi. Nơi đó lưu giữ quá nhiều kỷ niệm buồn.
Đôi mắt bố anh lần tim mắt anh, rồi ông gật đầu, gần như cam chịu.
Dane nhấc bình nước lên rót đầy vào cốc cho bố mình. Bố không nên ở đó một mình nữa. Hay bố dọn về phố đi. Tiện nghi hơn. Mà xung quanh lại có vô khối công viên và cửa hàng nữa.
Ờ, từ từ đã. Ông cọ cọ cằm. Nghe cũng được.
Dane thơ thẩn bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra khu vườn thực vật đắm trong trận mưa đêm, thu mình vào bóng đêm. Bỗng anh nghe chính anh vuột miệng nói, Còn rất nhiều phòng trống ở nhà con.
Một khoảng lặng thật dài. Con quyết định thế thật sao? Vì bố sao? Sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra?
Niềm hy vọng và vui sướng chất chứa trong giọng bố anh khiến anh những muốn tiến về phía ông. Anh chôn chặt tay mình vào hai túi sau quần bò. Có lẽ vậy.
Bố anh là bước chuyển đầu tiên của anh trong đêm nay. Có lẽ quan hệ giữa anh và cha mình đã tiến triển sau dịp chơi cờ cùng nhau. Nhưng bố cũng có điều kiện đi kèm. Anh quay sang cha mình nhưng không bước lại gần ông hơn. Người thợ ủ rượu xây nên ngôi nhà từ những năm 1870 đã nuôi lớn chín đứa con ở đó. Căn nhà đó có truyền thống gia đình tốt đẹp. Cùng với những giá trị đáng trân trọng về gia đình xưa. Anh gật đầu với cha mình rồi tiến về phía cửa. Con sẽ suy nghĩ kỹ về điều bố vừa nói.
Chào ngày mới, chị Mariel. Một cô y tá trẻ với mái tóc đỏ dày mượt cùng một hàng khuyên tai đặt chiếc khay trên chiếc bàn cạnh giường. Em là Tara, sáng nay em được giao chăm sóc chị.
Chào em. Gạt bỏ mấy món tóc lòa xòa trước mắt, Mariel nhìn lên đồng hồ. Đã sáu giờ rồi cơ à. Liều thuốc an thần đêm qua làm chị ngủ say quá.
Tối qua bác sĩ có kê đơn cho chị uống thuốc an thần đâu. Tara mỉm cười trong khi thực hiện phần dọn dẹp buổi sáng và hí hoáy viết những dòng ghi chú lên tấm bảng theo dõi bệnh cặp ở cuối giường. Nghĩ cũng tội cho anh chàng tội nghiệp của chị. Trông như thể anh ấy không chợp mắt lấy một giây nào.
Mariel hình dung được vẻ ngoài hiện giờ của anh. Tóc dài rối tung, mắt lờ đờ thiếu ngủ, đôi môi mềm, đến nỗi người ta chỉ muốn đẩy anh xuống đệm mà đắm mình vào vòng tay ấm áp của anh, gần gũi anh đến độ...
Dane đang ở đây sao?
Tara hạ thấp giường. Suốt cả đêm anh ấy ngồi trên ghế, cô bạn trực đêm của em kể thế. Nhưng chị không gặp được anh ấy rồi. Anh chàng vừa đi được hai mươi phút.
Chắc hẳn anh đã tranh thủ về nhà, Mariel nhận thấy thế, bởi vì cô thấy túi đồ trang điểm của mình và bộ quần áo cho cô thay ở trên giá ngay trước gương.
Tara kéo phần chăn dưới ra, vỗ nhẹ lên chân Mariel. Máu đã ngừng chảy rồi.
Như vậy chị có được về nhà trong ngày hôm nay không? cô hỏi, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Nhưng nhà cô ở đâu? Cô cũng không biết nữa.
Bác sĩ Martinez sẽ cho chị biết khi bà đi thăm khám bệnh nhân sáng nay. Trước tiên cần làm xét nghiệm máu cho chị đã, cô y tá vừa nói vừa chuẩn bị ống tiêm.
Mariel ngả người lên gối. Ôi chao.
Sau đó bác sĩ muốn chị đi siêu âm nữa.
Chỉ một lúc sau, Mariel nhìn chằm chằm hình ảnh khó đoán trên màn hình.
Thai nhi ư? Mariel chăm chú quan sát rồi quay sang nhìn bác sĩ siêu âm. Tôi vẫn mang thai sao?
Đúng vậy. Giờ thì cô chưa thấy được bằng mắt thường. Bác sĩ siêu âm nói. Nhưng cô có để ý chỗ này không?
Tôi vẫn mang thai sao? Tim cô đập rộn ràng trước niềm hy vọng mới mẻ. Cùng niềm phấn khích. Nhưng tôi bị chảy máu... Cô không nhìn rõ được vệt mờ mờ kia, nhưng chẳng thể nào dứt mắt khỏi màn hình.
Dane. Giờ anh sẽ nói gì đây? Còn cô, chính cô phải ăn nói làm sao?
Bác sĩ Martinez bỗng xuất hiện ngay cạnh cô. Chào cháu. Bà quay sang phía Mariel. Hôm nay cháu cảm thấy khỏe hơn chưa?
Đêm qua mọi người nói cháu bị sẩy thai. Bỏ quên cả nỗi ngượng ngùng, nước mắt cô trào dâng rồi cứ thế tuôn dài trên má, giọng cô run rẩy khi nói, Xin hãy làm ơn nói rõ cho cháu chuyện gì đang xảy ra đi!
Cháu mang song thai, bác sĩ Martinez giải thích. Một thai bị sẩy nhưng thai còn lại thì vẫn an toàn.
Mariel đặt tay lên ngực để thả lỏng những luồng xúc cảm ào ạt xuyên qua người cô. Cháu chưa từng nghe có trường hợp người sẩy thai mà vẫn giữ được thai. Chuyện này có thường gặp không cô? Có gì nguy hiểm không ạ?
Đã có những trường hợp như cháu rồi. Bọn cô gọi đấy là Hội chứng song thai chối bỏ, bác sĩ Martinez trả lời. Với công nghệ thụ thai nhân tạo hiện đại, cùng những hình ảnh siêu âm ngay từ tháng đầu, y học đã phát hiện ra nhiều trường hợp hơn mức mọi người vẫn tưởng.
Vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, Mari