
el quay lại nhìn màn hình. Giờ bào thai này có phải chịu nguy cơ nào không ạ?
Bà bác sĩ nắm lấy tay Mariel. Chẳng có lý gì mà không coi đây là trường hợp thai thường cả. Thêm một tin tốt lành nữa là sáng nay cháu có thể xuất viện rồi.
Chín rưỡi sáng, cô y tá mang các loại giây tờ vào phòng cho Mariel ký. Cô đã sẵn sàng về nhà, nhưng giờ nhà của cô là nơi nào nhỉ? Cảm ơn em, Tara.
Tara mỉm cười đặt các thứ giấy tờ lên bàn. Mariel ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn làn mưa trắng như sương. Đêm qua, thời tiết có những biến chuyển thật lạ. Cô đặt lòng bàn tay ẩm ướt trên lớp vải bộ váy cũng chiếc áo khoác cùng bộ rồi quay trở lại giường. Cô đang bồn chồn vô cùng. Tara bảo cô rằng Dane đã dặn dò kỹ càng bên phòng y tá trực, nhất định không được để cô đi đâu trước khi anh đến đón cô.
Cô phải kể cho anh về chuyện bào thai.
Cô sẽ phải trải qua những phút giây khốn khổ đó lần nữa. Em và chồng có dự định sinh con không? cô hỏi Tara khi cô y tá trẻ này bước ra đến cửa.
Bọn em còn kế hoạch thêm vài năm nữa. Bọn em... Ơ... Ôi... Thật là... Tara nói ngắt quãng, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra hành lang. Ôi, Chúa ơi. Cô xoa xoa tay lên mặt. Thật là một chàng trai tuyệt với.
Có chuyện gì vậy?
Chuyện đó chính là Dane, Mariel nhận ra điều này khi anh xuất hiện ở ngưỡng cửa. Tràn ngập cả ngưỡng cửa.
Chính anh là chuyện đang diễn ra.
Ít ra thì cô nghĩ đó chính là Dane. Ngoại trừ một điều người đàn ông này có mái tóc ngắn được chải gọn gàng, râu cạo sạch sẽ, và anh đang mặc một bộ âu phục, tay cầm bó hoa hồng màu hồng lẫn màu trắng to nhất mà cô từng thấy.
Phía ngoài cửa, cô nghĩ hình như cô nghe được những lời trầm trồ của cánh phụ nữ, nhưng cô còn mải mê chiêm ngưỡng, trấn tĩnh con tim đang đập loạn lên của mình và trở lại giường trước khi chân cô sụp xuống.
Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô như bị đoản mạch. Vẫn giữ nguyên giao nhãn, anh đóng cửa bằng chân với chiếc giày mới bóng lộn. Cửa đóng sập lại. Anh bước đến một bên giường, quỳ một chân trước cô. Bộ âu phục của anh – mẫu do cô thiết kế, cô lờ mờ nhận ra – dính những bụi mưa lóng lánh. Mùi hương của những bông hồng lóng lánh sương và mùi nước hoa sau cạo râu mới đầy gợi cảm của anh thoảng qua mũi cô.
Nhưng chính cảm xúc hiển hiện trong mắt anh mới đủ sức cuốn cô đi. Người đàn ông này hiểu cô, thường hiểu rõ cô hơn chính cô hiểu về bản thân mình. Anh sẽ cùng cô lên chuyến hành trình tìm về tuổi thơ dữ dội, sẻ chia cùng nhau những thăng trầm trong những năm tháng thiếu thời. Anh và cô sẽ tranh cãi với nhau mãi cho đến khi mặt trời đi ngủ mà vẫn không ngã ngũ. Anh hiểu rõ tính cách cô và luôn thích thú khơi gợi để cô bộc lộ.
Nhưng hơn cả, anh tôn trọng cô, dành cho cô khoảng không gian riêng khi cô cần, để cô được là chính mình. Anh hiểu rõ cô bởi anh và cô cùng đến từ một nơi.
Anh là người đàn ông duy nhất mà cô hết lòng yêu trong đời.
Và anh đang quỳ gối trước cô như một hiệp sĩ trân trọng người đẹp của mình. Như một trong những giấc mơ thuở trước của cô. Tim cô xốn xang, nảy nở biết bao xúc cảm mà cô không biết mình có thể giữ trọn chúng không.
Dane, em đã nói với anh...
Em đừng nói gì cả, anh nói. Đừng. Nói. Một. Từ. Nào.
Anh đặt bó hoa sang bên rồi lấy một chiếc hộp lấp lánh từ túi mình, mở và giữ hộp để cô ngắm.
Một chiếc nhẫn có nạm viên kim cương lớn bằng đốt ngón út tay cô đang tỏa lấp lánh giữa ánh ngày. Thiên đường tuyệt vời. Dane... Cô mím chặt môi để chúng khỏi run rẩy. Anh đang làm gì vậy?
Ôi Chúa ơi! Thưa quý cô, cô nghĩ là tôi đang làm gì nữa? Giọng anh sang sảng trong căn phòng bé xíu.
Ở đây có các bệnh nhân đấy, cô thì thào.
Vẻ mặt anh hơi cụt hứng. Anh sẽ gia nhập đội quân bệnh nhân ở đây nếu em không để cho anh giải quyết xong xuôi chuyện này. Anh sẽ nói nhanh thôi. Mariel...
Anh cầm nhẫn giữa ngón trỏ và ngón cái, nâng nhẫn lên trước cô. Chiếc nhẫn này cũng giống như em. Sáng trong, đẹp đẽ và độc nhất vô nhị. Đây sẽ là chiếc nhẫn sau này em đeo vào tay đứa cháu đầu lòng của chúng ta.
Cháu sao? Cô kinh ngạc đến không thốt nên lời trong khoảnh khắc, rồi những đợt sóng hạnh phúc dâng lên cuốn lấy cô. Anh có thực lòng muốn thế không? Cô thì thầm.
Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn. Nhưng sẽ không hoàn toàn giống thường lệ. Đợi đến lúc em hồi phục đã. Anh cười dịu dàng, rồi nắm lấy tay cô, đẩy nhẫn một ngón. Vừa như in. Giống như anh với em vậy, Ong Chúa ạ.
Nước mắt dâng đầy trong mắt cô. Em đã nói với anh...
Nhưng anh đặt ngón tay lên môi cô để ngừng những lời tiếp theo của cô. Đã xong đâu. Anh yêu em. Anh vẫn luôn yêu em. Anh sẽ mãi yêu em. Anh đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên đến lớp, khi anh nhìn thấy em đứng bên hố cát, với bộ đồng phục mới màu vàng và nâu. Quanh Ong Chúa là những chú ong non trung thành.
Anh đã tiến đến rồi giật dải nơ khỏi bím tóc em.
Anh muốn được em chú ý.
Đúng là anh đã làm em chú ý thật. Em đã nhẳng nhẵng theo anh cả ngày để đòi lại nơ của mình.
Anh mỉm cười yếu ớt. Khi em bảo với anh là em có thai, anh chẳng thể nào hình dung ra được. Anh cần có thời gian. Anh thậm chí không nghĩ đến việc chính em cũng cần đến thời