Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

a qua gắn bó cùng nhau ở đây, trong ngôi nhà của anh. Tranh cãi, yêu đương. Cô rất muốn tin tưởng anh.

Cô muốn tin anh biết bao nhiêu. Anh là cha của con cô; không gì có thể thay đổi thực tế đó. Anh và cô sẽ được gắn kết với nhau suốt phần còn lại của cuộc đời nhờ thực tế đó.

Nào? anh chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt anh cuộn xoáy những dấu hiệu cảm xúc mà cô không tài nào giải mã được.

Dane, nếu chúng ta không tin tưởng nhau thì sẽ chẳng có gì cả. Cô không thể phủ nhận điều này. Cô không thể tước đi của anh cơ hội chứng tỏ sự thực kia. Nếu cô không làm thế, rốt cuộc sẽ chẳng có chút tương lai nào cho cả anh và cô cả.

Đôi vai anh thư thái hẳn khi một phần trạng thái căng thẳng bị xóa đi. Em về giường đi. Cố mà ngủ một chút. Trông em có vẻ đói ngủ. Nụ hôn anh đặt trên môi cô vô cùng ngọt ngào nhưng chóng vánh.

Có lẽ anh đã ra đi không một tiếng động hoặc cũng có lẽ cô ngủ say quá – dù cô chắc mẩm rằng cô chẳng hề chợp được tí giấc ngủ nào – Mariel không hề nghe thấy tiếng anh về nhà. Ngày tiếp theo mở màn chẳng khác gì ngày tù ngục, mỗi giờ trôi qua lại càng tồi tệ hơn. Mariel nghe tiếng gió sớm cuộn thổi ngay từ lúc rạng đông, làm xáo động cả hàng phi lao dọc đường. Từ ô cửa phòng ngủ của mình, cô có thể nhìn ngắm bầu trời chuyển sang sắc hồng mờ mờ, bởi những đám bụi ánh sáng mơ hồ của vầng mặt trời đang dần nhô lên.

Một lúc sau Dane rời nhà. Cô đợi đến khi nghe tiếng xe anh khởi động máy mới xuống lầu. Cô cố ăn lấy tí chút nhưng chỉ ý nghĩ nhồi thứ gì đó vào dạ dày cũng đã khiến cô phát ốm.

Mở màn cơn ốm ban sáng chăng? Cô tự hỏi.

Bản tin thời tiết phát trên đài mới thực đáng sợ. Bốn mươi lăm độ, với những đợt gió mạnh liên hồi. Chương trình khuyên cư dân vùng trung du cần thận trọng với khả năng cháy rừng: hoặc là dời đi hoặc ở lại và luôn sẵn sàng ứng phó khi đám cháy diễn ra. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày gợi nhớ đến ngày Ngày Thứ Bảy Đen Tối (*), khoảng thời gian khủng khiếp thiêu đốt vùng Victoria ra tro.

(*) cháy rừng Ngày Thứ Bảy Đen Tối: thời gian cháy rừng kéo dài diễn ra vào quãng tháng Hai năm 2009 ở bang Victoria của Úc, gây hậu quả nặng nề nhất sau một vụ cháy: 173 người chết, 414 người bị thương.

Giữa sáng, điện thoại đổ chuông. A, chào cháu Mariel, giọng nói bồn chồn vang lên khi cô cầm lấy ống nghe. Bác Daniel Huntington đây. Dane có đó không cháu?

Anh ấy không có ở đây, bác Daniel ạ. Bác đã thử gọi vào số di động hay số ở công ty chưa ạ?

Bác gọi mấy số đó chẳng thấy nó bắt máy.

Âm điệu giọng của ông làm Mariel lo lắng khi cô lơ đãng xoa xoa cái bụng rỗng của mình. Bác ổn chứ ạ? Bác có cần cháu giúp làm gì không?

Gió ở đây thổi khủng khiếp quá. Mariel, bác không thích nhìn trời kiểu này. Nhà cứ như sắp cháy đến nơi. Chỉ một mồi lửa nhỏ...

Cô nhắm mắt và ước mình không phải đưa ra lời đề nghị này, nhưng... Hay là hôm nay bác đến đây với cháu?

Câu trả lời thẳng thừng của ông, Bác sẽ không rời nhà đâu, khiến cô càng lo lắng hơn.

Bác Daniel, dù gì đó cũng chỉ là một căn nhà. Vật chất có thể kiếm lại được. Quan trọng là bác được an toàn.

Đây là nhà của Dane, bác sẽ không để nó bị thiêu cháy đâu.

Nhà của Dane là sao? Ông nói vậy là có ý gì? Không phải lửa đã lan đến đâu đó rồi chứ bác? Giữ máy bằng một tay, tay kia cô nhấp chuột vào mạng để xem có báo cáo cháy nào không.

Không. Nhưng bác đang ở ngoài, thật tệ nếu bác không ngửi ra mùi khói. Bất chợt có tiếng bước chân vang qua điện thoại, rồi uỵch một tiếng.

Mariel ép ống nghe sát vào tai mình hơn. Bác còn đó không, bác Daniel?

Bác đang ở đây. Bác chỉ đang cố đóng... cánh cửa. Gió thổi điên cuồng quá. Với điều kiện thời tiết này, nếu lửa phát ra thì coi như xong.

Mariel nhay nhay môi mình, khổ sở vì cơn do dự. Ông đã hơn bảy mươi tuổi, lại đang ở một mình giữa vùng nguy hiểm được cảnh báo có cháy lớn trong ngày hôm nay. Có vẻ hơi thở của ông cũng đã vô cùng yếu ớt. Cô không thể để ông ở đó. Cô không thể.

Bác Daniel, bác nghe cháu nói nhé. Giờ cháu sẽ lái xe đến nhà đón bác.

Không đâu, con gái. Bác không đi đâu cả.

Được rồi, cô nói, giọng nhẹ nhàng và đầy an ủi. Cháu sẽ đến giờ, lúc nào cháu đến bác cháu ta sẽ bàn tiếp nhé.

Im lặng một chốc, rồi một tiếng thở dài nghe như nhẹ nhõm. Cháu tốt quá, Mariel. Bác sẽ bắc ấm nước.

Mariel ngắt máy. Tuyệt vời. Phi xe lên vùng đồi, chuyện trò với một ông già lúc nào cũng cứng đầu y hệt con trai mình, cho trôi qua cái ngày khủng khiếp!

Ông già đó là ông nội của con cô.

Nếu đó không phải là lý do thuyết phục thì cô không biết có gì đáng thuyết phục hơn.

Cô thử gọi cho Dane trước khi đi để báo cho anh việc mình sắp làm, nhưng máy ở văn phòng cứ đổ chuông dài, điện thoại di động của anh cũng tắt máy. Cô biết anh có cuộc hẹn ăn sáng sớm. Giờ quấy rầy anh cũng chẳng ích gì. Cô sẽ gọi lại cho anh khi đến nơi và kể cho anh biết mọi chuyện đang diễn ra.

Mười lăm phút sau cô đã bon bon trên đường.

Cáu tiết, Dane dậm mạnh chân lên phanh xe. Hai bà già đi lướt trước nắp ca pô xe chằm chằm nhìn anh khi họ băng qua đường ngay trước công ty anh. Cháu xin lỗi. Anh nở nụ cười hối lỗi. Ít ra anh ngh