Old school Swatch Watches
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

u, anh kéo Justin ra. Phiền tí nhé, tớ phải gọi một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Có thể là cuộc gọi quan trọng nhất trong đời anh.

Ngay khi Justin vừa bước ra ngoài, Dane đóng cửa vội vã sau lưng bạn mình trong khi tay bấm số gọi về nhà. Không có ai cầm máy. Anh đánh vào đùi mình khi cơn bồn chồn sôi lên trong ruột. Giờ đây, khi biết được mình phải làm gì, anh không thể đợi lâu hơn được nữa. Anh thử gọi vào số di động của Mariel. Không cầm máy; cuộc gọi của anh được chuyển vào hộp thư thoại.

Bàn tay nắm chặt, anh sải bước đến bên bàn và nói vào máy. Mariel, anh thật là thằng ngốc khốn kiếp. Gọi ngay cho anh khi em nghe được lời nhắn này nhé. Anh cần gặp em. Càng sớm càng tốt. Với chuyện quan trọng như thế này, chỉ có thể nói trực tiếp. Anh xem đồng hồ đeo tay. Khỉ thật. Ôi, khoan đã, anh sắp có cuộc hẹn làm ăn. Anh sẽ gọi cho em khi kết thúc cuộc hẹn. Anh nhắm mắt lại. Anh yêu em, Ong Chúa.

Tay Mariel nắm chặt bánh lái, cô cố giữ chiếc xe đi đúng đường thẳng. Nhiệt kế đo được ngoài trời đã lên tới bốn mươi hai độ. Thậm chí điều hòa nhiệt độ cũng chẳng thể làm dịu không khí trong xe được mấy, khi mà làn gió nóng lén lút lẩn vào qua những chỗ rò rỉ và ánh mặt trời gay gắt chiếu xuyên qua kính chắn gió. Một nhánh cây chìa ra trên đường trước mặt cô. Miệng cô khô khốc nhưng cô không dám rời mấy ngón tay căng thẳng khỏi bánh lái để với lấy chai nước.

Cuối cùng cô cũng đã đỗ xe bên ngoài ngôi nhà của Daniel. Và cô bước ra khỏi xe, lao vào cái nóng chết tiệt hầm hập của mặt đất.

Mặt trời tháng Một tàn nhẫn đã nướng cháy bầu trời trắng và thiêu đốt mặt đất khô rang. Cô đứng một lúc, mạch cô đập nhanh dần khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp lờ mờ bao phủ khung cảnh đẹp đẽ mọi khi.

Một mồi lửa. Một đốm lửa...

Ôi, Chúa tôi, cô lẩm bẩm. Nhưng gió, nữ thần báo tử nhẫn tâm trong cái nóng khắc nghiệt, đã giật phăng lời thốt ra từ miệng cô, cũng giống như khi gió dận giữ xoáy qua các vòm cây, cuốn theo những mảnh vụn tung tóe trong không khí như tên bắn.

Cô lao về phía cửa trước, nhưng không ai hồi đáp tiếng gõ cửa dồn dập của cô. Cô chạy ra sau nhà. Bố của Dane đang nằm sóng soài giữa cái nóng gay gắt, vòi nước nắm chặt trong tay, nước phun thành vũng quanh ông. Bác Daneil! cô nghe tiếng mình hét lên rồi quỳ xuống cạnh ông. Bác đang làm gì ngoài trời thế này?

Bác không muốn căn nhà bị cháy. Mariel đấy hả? Ông nhìn cô với đôi mắt thất sắc.

Không có đám cháy nào đâu, bác Daniel, cô an ủi ông, nhưng mạch bên cổ cô đập dồn dập. Để cháu đỡ bác nào. Cô cố xốc ông dậy, nhưng ông không thể tự mình bước được.

Cô nghiêng người lách dưới một bên vai, dìu ông đi vài mét vào chỗ có bóng râm. Dồn hết sức khiến cô choáng váng không thở ra hơi; cô hối hả vặn nút chai nước rồi nâng chai lên miệng ông. Nước đây, bác uống đi.

Ông nhấp một vài ngụm rồi nằm lả đi. Cô đổ phần nước còn lại lên chiếc khăn vải vừa tìm được trong túi xách của mình lau mặt cho ông rồi bắt mạch trên cổ tay ông. Mạch đập dồn dưới mấy ngón tay cô. Cô lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Rồi cô gọi tiếp cho Dane. Chết tiệt, sao điện thoại anh cứ tắt mãi thế này? Cô để lại lời nhắn thông báo về tình hình cha anh, rồi chính cô cần nghỉ một lúc, đầu choáng váng khi những đốm nhỏ cứ xoay tròn trước mắt.

Cháu sẽ trở lại ngay, miệng khô rát, cô nói với Daniel rồi chạy vào nhà tìm chiếc khăn tắm, nhúng khăn sũng nước, xong lại hối hả chạy ra chỗ Daniel.

Cháu là người phụ nữ Dane cần, ông lẩm bẩm nói khi cô trải chiếc khăn lên người ông. Dane là tất cả những gì bác có. Đáng lẽ bác nên là... một người bố... tốt hơn. Ông cau mày. Đầu bác đau quá.

Rồi sẽ ổn thôi bác, cô an ủi ông, mắt cô nhắm lại. Nhưng cô không thể sung sức hoàn toàn như ban đầu, cảm giác nôn nao đang quay trở lại. Bác cháu mình sẽ sớm được trợ giúp.

Cuối cùng cô nghe tiếng còi cứu thương hú vang trong tiếng gió gào. Cố lê mình đứng dậy, cô lảo đảo bước ra cổng dẫn xe cứu thương lui sau nhà.

Các nhân viên y tế nhảy ra khỏi xe, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Daniel. Say nắng, người lớn tuổi hơn nói. May mà chúng tôi có mặt kịp thời. Ông đây là ông của cô?

Không. Đây là bố của bạn tôi.

Vậy ra cô không sống ở đây?

Cô lắc đầu. Bác ấy sống một mình. Tôi chỉ ghé qua xem bác thế nào.

Phải nói là vô cùng may mắn đây. Chúng tôi sẽ đưa ông ấy về bệnh viện để theo dõi thêm, truyền thêm ít nước cho ông cụ, nhưng có vẻ ông sẽ khỏe nhanh thôi.

Người trẻ hơn nhìn cô. Nét lo lắng hiện lên trên đôi mày anh ta lẫn đôi mắt màu xanh nhạt. Cô ổn chứ? Nước đây. Cô uống đi một chút. Anh ta đưa cho cô một chai nước.

Cảm ơn anh. Cô uống liền một hơi, vuốt vội mồ hôi túa ra đầy cổ, đầy mặt rồi hít một hơi dài. Cô thay đổi tư thế đứng để xoa dịu cơn đâu âm ỉ trong bụng. Chỉ một chốc nữa là tôi sẽ khỏe lại thôi. Cô đứng nhìn, siết chặt hai bàn tay nhớp nháp mồ hôi trong khi các nhân viên y tế khiêng Daniel lên chiếc xe cấp cứu gần đó.

Dane, anh đang ở đâu?

Này cô, một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô. Tôi nghĩ cô cũng nên lên xe đi cùng chúng tôi, để tôi khám qua cho cô.

Tôi khỏe mà. Cảm giác như