
ĩ môi anh cũng đã động đậy. Đôi môi có cảm giác như tê cứng. Hai người phụ nữ già cả tiếp tục giương mắt nhìn anh.
Nếu mắt các bà mà cũng không được khép lại như mắt tôi mấy đêm rồi thì các bà cũng sẽ vừa đi vừa khò khò chứ hay ho gì, Dane lẩm bẩm.
Anh đợi cho đến khi hai bà già tận hưởng khoảng thời gian thư thái của mình rồi đánh mắt tìm chỗ đỗ xe của mình, tắt động cơ và ngửa đầu tựa trên ghế. Cuộc gặp lúc bảy rưỡi sáng với một khách hàng mới đã kết thúc sớm, cho anh thêm chút ít thời giờ ngó qua văn phòng của mình trước khi đến gặp đối tác khác về nâng cấp hệ thống ở mạn đông thành phố.
Không xa đường cao tốc lắm, anh nghĩ. Lương tâm day dứt lên tiếng trong anh. Lương tâm, một phần tử rất khó chịu đối với anh. Nhưng sau đó anh sẽ tiện thể lái xe sang thăm bố mình, chỉ để chắc chắn ông vẫn ổn trong cái ngày thời tiết khủng khiếp thế này. Sẽ chẳng mất nhiều thời gian.
Không thấy xe của Justin đâu cả, trợ lý chung của anh và Justin đi công tác đến tuần sau, vì thế, rèm cửa văn phòng khép lại trước cơn nóng, dãy phòng làm việc khá mát mẻ và lờ mờ tối khi anh bước vào. Anh buông người trên chiếc ghế tựa bằng nhung sau bàn làm việc của mình, kiểm tra các tin nhắn trên điện thoại văn phòng lẫn máy di động của mình. Anh gọi lại ba cuộc, để lại một tin nhắn trả lời.
Xong xuôi, anh vắt chân lên bàn, mắt nhắm lại. Nhưng anh chẳng thể nào được thanh thản như mong muốn. Mariel. Tên cô lướt qua tâm trí anh như một làn nước trong trẻo mát lành. Đáng lẽ anh phải dành thời gian cho cô, nhưng không hiểu sao anh vẫn chẳng thể tìm được cách giải quyết vấn đề. Nỗi đau day dứt trong lồng ngực anh, ngược lên họng anh.
Tệ hơn nữa, anh đã khiến cô thất vọng khi cô cần anh nhất.
Ôi chao, ông bạn, cậu trông như xác thối thế này.
Đôi mắt anh thình lình mở ra trước giọng nói quen thuộc. Justin, vận chiếc áo sơ mi công sở trắng tinh và quần dài là lượt cẩn thận, lo lắng nhìn anh từ ngưỡng cửa. Anh chớp chớp vài lần rồi nhắm mắt lại. Đi chỗ khác đi, Jus.
Không thể nào. Tớ là bạn cùng làm ăn với cậu đấy, ông bạn yêu quý ạ.
Dane có thể nhận thấy vẻ không hài lòng của bạn mình từ đầu kia căn phòng. Jus vẫn đứng đấy không chịu đi, Dane mở mắt. Có chuyện gì à?
Đừng có bảo tớ là cậu định thử thuyết phục một khách hàng mới trong bộ cánh phông lùi xùi đó nhé.
Ờ. Tớ sẽ không bảo thế.
Thế còn cái vẻ ủ rũ nhàu nát trên mặt thì sao? Đầu tóc nữa – chẳng lẽ chưa đủ dài để cho cậu đi cắt à? Thêm tí chuyên nghiệp...
Nếu tớ cần có người phàn nàn nhắc nhở thì tớ sẽ lấy vợ, anh cau có. Anh nhặt sợi dây chun lên, kéo căng cho đến khi nó đứt phựt và bắn ngược vào các ngón tay anh. Anh cảm thấy thích thú với vết nhói trên da.
Justin bước ngay vào phòng, tựa một bên hông vào góc bàn làm việc của Dane. Mariel có nhận ra cô ấy đang quẳng mình vào cái mớ gì không?
Nếu cô ấy không thích vụ dàn xếp thì cô ấy sẽ được tự do ra đi. Thực ra giờ tớ nghĩ sớm muộn cô ấy cũng sẽ ra đi. Chắc chắn tớ sẽ thông báo cho cậu khi việc đó diễn ra, vì vậy cậu không cần phải lo lắng về cô ấy nữa. Anh tóm lấy sợi chun khác, nhắm lên chiếc cúp cao nhất trong chiếc tủ đựng tài liệu của anh và bắn. Có lẽ đó sẽ là quyết định sáng suốt nhất trong đời cô ấy.
Dane ơi là Dane.
Dane nhìn bạn mình rồi quay đi trước vẻ trách cứ mà anh đọc được trong mắt Jus. Cậu hiểu tớ mà. Cam kết lâu dài chưa bao giờ hợp với tớ cả.
Đến cả một thằng ngốc bị mù cũng nhận ra cậu yêu cô ấy. Chỉ cần cô ấy bước vào, cái vẻ thép lạnh lùng trong mắt cậu đã tan chảy ra rồi. Có chuyện quái gì với cậu hả?
Vấn đề là một đứa con.
Dây thần kinh trong anh căng lên. Tim anh như bị bóp nghẹt. Thực ra là, tớ... anh bắt đầu, nhưng dây thanh quản anh chẳng chịu hoạt động bình thường. Thực ra là, chúng tớ...
Anh cố nuốt cục nghẹn đang dâng lên trong họng.
Bỗng nhiên mọi thứ lại đâu vào đấy cả. Rốt cuộc đứa trẻ này hoàn toàn vô tội. Dane biết cảm giác lớn lên mà không có cha săn sóc, không có tình thường của người cha. Anh đã học hỏi từ trải nghiệm này và mạnh mẽ hơn cũng từ trải nghiệm này. Nhưng liệu anh có muốn con mình phải trải qua tình cảnh tương tự? Điên khùng, không đời nào. Anh đã được ban cho một cơ hội. Một cơ hội thực sự. Tặng vật được ban tặng cùng Mariel. Người thân thiết nhất đối với anh.
Người phụ nữ anh yêu hơn bất kỳ ai khác hay bất kỳ điều gì khác trên đời này.
Mariel, người phụ nữ duy nhất chân thành từng có trong đời anh, người phụ nữ duy nhất có thể xua đi những đám mây bão tố lởn vởn trong mắt anh mỗi khi anh nhìn vào gương; liệu anh sẽ để cô ra đi? Liệu anh có thể để đứa trẻ non nớt vừa tượng hình sau này lớn lên mà không biết mặt cha nó? Không có tình yêu thương của cha nó?
Không đời nào. Anh đã được ban tặng thử thách lớn nhất trong cuộc sống, và anh không muốn chối từ.
Anh bật dậy khỏi ghế, ngay lập tức mở máy trong khi tiến về cửa chính, gần như không nhận thấy Justin đang nhìn anh chằm chằm, như thể anh đang mất trí. Có thể anh đã mất trí trong thoáng chốc thật, nhưng giờ óc xét đoán đã trở lại với anh.
Jus. Bạn của tớ. Cậu đúng là người tớ cần. Không cần nghiêng ngửa đầ