
của anh hiện rõ trên từng nếp nhăn, từng múi cơ mặt, cảm thấy nó đang vang vọng trong chính trái tim cô. Cô biết anh đang choáng váng nặng. Biết anh còn lâu nữa mới hiểu hết toàn bộ tin cô vừa báo. Nhưng anh đã không nói với cô những lời cô muốn nghe. Chúng ta sẽ kết hôn nhé. Hay thậm chí Anh sẽ không bỏ rơi em hoặc Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con. Mà việc gì anh phải nói thế chứ? Anh và cô chưa từng đồng ý về điều khoản này. Và giờ đây anh sắp rời bỏ không chỉ một mà là hai người.
Mím chặt môi vào nhau, cô gật đầu, không thể cất nên lời vì sợ mình sẽ òa khóc – cô không muốn mình thổn thức và để lộ cho anh thấy lúc này cô cần anh đến mức nào. Cô muốn đến cháy lòng được anh kéo cô lại gần hơn, hôn cô và nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.
Những sẽ chẳng có gì ổn thỏa cả. Bởi vì cho dù anh và cô có gần gũi đến bao nhiêu chăng nữa, cho dù cô yêu anh đến mức nào chăng nữa, khi đến thời điểm ra quyết định có ý nghĩa cô cùng quan trọng, anh và cô hoàn toàn mâu thuẫn về quan điểm.
Anh nắm chặt tay cô thêm lần nữa, hôn nhẹ lên môi cô và thì thầm. Em đi ngủ đi. Giờ em cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Sáng mai anh sẽ gặp em.
Nụ hôn của anh vẫn vậy, ngọt ngào đến mê đắm, lời của anh nghe vẫn chân thành như muôn thuở, nhưng có một vực thẳm vừa lộ ra giữa anh và cô, cô biết rồi đây quan hệ giữa anh và cô sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ được nữa.
Sáng hôm sau Dane rời khỏi nhà trước khi Mariel tỉnh giấc. Có lẽ anh đã mở cửa vào phòng xem cô ngủ yên chưa nhưng cô không nghe thấy. Cô cố tập trung hoàn toàn vào công việc. Cô cần phải rạo ra đôi chút thu nhập mới mong duy trì được khả năng độc lập của mình. Cô không biết được rồi đây mình sẽ chuyển đến sống ở đâu, Dane muốn gì ở cô – nếu có – bởi vậy cô chẳng thể đưa ra cho mình một dự định nào.
Anh vẫn hoàn toàn ủng hộ em. Những lời của anh. Nhưng cái sự hoàn toàn đó tồn tại trong giới hạn nào? Cô tự hỏi. Anh nói thế là có ý gì? Ủng hộ tài chính? Hay ủng hộ mặt tình cảm?
Dường như việc hé lộ cho anh bí mật cô đang mang thai đã làm bừng lên bản năng làm mẹ trong cô. Cô nghĩ về mẹ của Dane, người đã bỏ rơi anh. Chẳng lẽ bà không nhận ra tất cả những gì bà sẽ đánh mất?
Tất nhiên, Mariel chẳng hề do dự lấy một giây về việc nuôi nấng đứa con mình. Cô luôn ao ước có được những đứa con của mình, có một người đàn ông yêu cô cùng chia sẻ niềm vui với cô. Nhưng nếu cha đứa bé không thể ở cạnh, cũng chẳng sao. Cô vẫn còn có điều gợi nhớ về Dane để có thể yêu anh mãi mãi.
Mọi thứ đều treo lủng lẳng, như tình trạng chết lâm sàn. Cô ghét thế này, nhưng bản thân cô cũng dậm chân tại chỗ. Cô phải đợi. Có thể là đêm này. Liệu anh có sang bảo cô anh đã quyết định rằng anh muốn thử gặt hái thành quả không?
Nhưng khi anh từ văn phòng về nhà đã là tám giờ tối, cô đã yên vị trên giường, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt nhoài. Cô nghe tiếng bước chân của anh ngần ngại ngừng lại bên ngoài cửa phòng cô, rồi anh đi tiếp.
Không. Cô sẽ không chấp nhận để bản thân nhỏ nước mắt khóc cho người đàn ông cô yêu, cô sẽ cất bước ra đi. Cô không cần phải đợi chờ anh ra quyết định nữa. Ít ra cô còn lòng tự tôn. Cô sẽ không để mình trở thành nạn nhận lần nữa.
Trườn khỏi giường, cô mở cửa phòng. Ánh đèn từ phòng làm việc của anh hắt một vệt dài trên sàn gỗ bóng loáng của hành lang. Nhón từng bước chân một, cô tiến về phòng anh.
Điện thoại của anh dồn dập đổ chuông khi cô vừa tới cửa.
Huntington nghe đây. Yên lặng. Đúng. Tôi định gọi lại cho anh. Có một... – Anh quay đầu lại, vơ vẩn nhìn trần nhà. Tối nay sao? Từ phía sau anh, Mariel thấy anh xoa xoa thái dương. Được rồi. Anh nhìn đồng hồ. Hai mươi phút nữa. Đừng lo. Tôi sẽ đến đó.
Tiếng cót két khe khẽ của ván sàn báo cho anh biết Mariel đang ở đó. Tay anh thình lình giật mạnh – dường như có vẻ đầy tội lỗi, cô nghĩ – rồi anh ngắt máy, nhét chiếc điện thoại vào túi. Anh cứ nghĩ em đã ngủ. Anh không muốn đánh thức em.
Anh không phải đánh thức em. Em muốn nói chuyện.
Anh sẽ nói, nhưng anh xin lỗi, giờ không phải thời điểm thích hợp. Anh có việc rất gấp cần phải giải quyết.
Cô cảm thấy miệng trở nên khô khốc, lưỡi dính chặt cứng đơ ở cuống họng, nhưng cô cố thốt nên mấy lời, Bây giờ luôn sao? Có điều gì quan trọng hơn con của chúng ta sao?
Dane đứng bất động, nhưng hình như có điều gì ánh lên sau ánh mắt bất động của anh. Chúng ra sẽ nói chuyện. Chắc chắn là thế. Nhưng đây là công chuyện làm ăn. Một khách hàng.
Một khách hàng.
Đừng cư xử như thế này, Mariel. Anh quay người tắt máy vi tính rồi lật nhanh một chồng giấy tờ xộc xệch. Về vấn đề này em phải tin ở anh.
Tin anh sao? Tin như cô từng tin Luc? Anh ta cũng từng có cuộc hẹn công chuyện làm ăn. Cô cố ngăn những giọt nước mắt của mình.
Anh đứng dậy, vẫn gập trong tay thứ giấy tờ gì đó vừa tìm kiếm. Anh bước về phía cô. Anh nâng cằm cô lên, giữ chặt nó bằng mấy ngón tay thật dịu dàng. Em có tin anh không?
Cô nghĩ về những phụ nữ trong đời anh, về cuộc sống như dân chơi của anh. Cô nhớ về thời thơ ấu của cả anh và cô, nhớ về những bí mật sẻ chia cùng nhau, nhớ lại mấy tuần vừ