XtGem Forum catalog
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

Mariel, có chuyện gì vậy?

Cô cắn môi rồi ngẩng mặt lên, hít một hơi dài. Anh sẽ không thích chuyện em sắp kể đâu...

Bụng anh thót lại, nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình thản. Nói anh nghe nào.

Cô hít thêm một hơi nữa, như để lấy thêm tinh thần. Em có thai rồi.

Bộ não anh mất đến vài giây để xử lý thông tin cô vừa thông báo. Thêm một vài giây nữa lưỡi anh mới hoạt động mà thốt ra cái từ anh chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của anh và cô. Cuộc đời anh. Có thai.

Mắt anh mờ dần, âm thanh duy nhất anh nghe thấy là tiếng mòng mòng của không khí, như thể không khí đã nhảy bổ vào họng anh trên đường tìm đến lá phổi đột ngột xẹp xuống.

Có thai. Anh chớp chớp mắt xua đi nỗi hoang mang vừa vây phủ toàn thân và nhìn thấy Mariel, mặt trắng bệch, mắt mở trừng trừng, tổn thương quá mức, đôi tay cô dúm dó trên vạt áo.

Đúng vậy. Cô khẽ cắn môi dưới lần nữa. Hôm qua em mới biết.

Lý trí bắt đầu ngoi lên, cùng với ý nghĩ chối bỏ. Sao lại thế được? Anh cứ nghĩ em đã uống thuốc rồi? Em đã bảo anh thế còn gì. Anh nghe ra âm điệu kết tội trong giọng của chính mình.

Déjà vu (*). Anh mường tượng ra một phụ nữ khác, vào một khoảng thời gian khác. Mariel sắp đặt chuyện này chăng? Anh rũ bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức.

(*) : thuật ngữ do nhà nghiên cứu tâm linh học người Pháp, Émile Boirac (1851 – 1917) đưa ra trong cuốn L'Avenir des sciences psychiques (Tạm dịch: tương lai của ngành khoa học tâm linh). Déjà vu, nghĩa đen là đã nhìn thấy, dùng để chỉ ký ức ảo giác, tức cảm giác quen thuộc như đã từng thấy, từng trải nghiệm một môi trường, một khung cảnh mới chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Bản thân người mắc cảm thấy chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh xảy ra trước đây. Déjà vu có đặc tính kỳ quái, lạ lẫm và đầy huyền bí, diễn ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực khi chắc chắn một hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ.

Em đã uống thuốc... cô chà xát cánh tay mình như đang lạnh. Em định uống tiếp vỉ nữa nhưng em nhớ kỹ chu kỳ hàng tháng của em. Vì vậy em đến Stirling gặp bác sĩ Judy để hỏi ý kiến bà.

Không thể ngồi tiếp được, anh bật dậy nhảy lùi lại. Vậy ra đêm qua khi em nói đang bị nhiễm cúm chỉ là lời dối trá?

Em không thể thông báo tin này với anh qua điện thoại. Anh sẽ không muốn em kể anh nghe qua điện thoại. Thông tin quan trọng thế này phải được nói trực tiếp.

Anh thừa nhận lời cô bằng cái gật đầu cứng nhắc. Vậy, kế hoạch của em là gì nào?

Kế hoạch của em sao? Cô nheo mắt. Ôi chao, tuyệt lắm. Vậy ra có vẻ khi mọi thứ trở nên khó nhằn thì rốt cuộc anh lại là thứ đàn ông vô trách nhiệm điển hình đấy. Đứa bé này còn là con anh nữa, cho nên sẽ là kế hoạch của chúng ta. Dù anh có muốn hay không thì đây vẫn là chuyện của chúng ta.

Em hiểu nhầm ý anh rồi. Anh đang cho em cơ hội lựa chọn. Tùy quyết định của em. Dù thế nào thì anh vẫn ủng hộ em hoàn toàn.

Cô nhìn anh chằm chằm. Anh... Anh... Cô bật dậy khỏi sofa, khuôn mặt trắng bệch giận dữ tột độ, cô đứng trước anh, những ngón tay cô hết mở ra lại gập vào bên hông. Nếu anh đang nghĩ điều em nghĩ anh đang nghĩ đến...

Em chẳng thể biết được anh đang nghĩ điều gì, anh đáp trả. Làm sao em biết được khi mà chính anh còn không biết anh đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa? Tại sao cô lại nhìn anh theo kiểu đó, đôi mắt cô ngân ngấn lệ và nỗi trách cứ? Ôi, không... Không, Mariel, anh không có ý nói...

Bất chợt có gì đó nhá lên trong anh – một tia chớp từ bầu trời, một cơn sóng thần, một cơn cuồng phong, tất cả hòa làm một.

Con anh.

Một phần máu thịt anh.

Đang tượng hình trong Mariel.

Hóc môn adrenaline tăng vọt trong mạch máu anh, ào ạt như lửa trong từng đường gân thớ thịt. Tim anh gõ nhịp mạnh liên hồi đến độ anh nghĩ mình đang gặp vấn đề ở van tim.

Dường như chỉ tuân theo ý muốn độc lập của riêng chúng, đôi mắt anh len lén nhìn vào vùng bụng phẳng lỳ của Mariel. Ẩn dưới bộ váy ngắn màu hồng kẹo ngọt kia... con của anh.

Phần bản năng điên loạn trong anh muốn dứt xé lồng ngực mà hét lên đến tận cùng thế giới. Anh lê mắt quanh phòng rồi quay người chằm chằm hướng về ô cửa sổ tối màu bóng đêm mà chẳng nhìn thấy gì, tâm trí anh dồn dập bị viễn cảnh mình đang làm cái thứ quái quỷ gì thế này? tấn công dữ dội.

Anh có thể cảm nhận được đôi mắt cô gieo trên lưng anh. Cô đã đợi chờ nhiều hơn ở anh, mong đợi nhiều hơn ở anh. Đáng ra cô nên trông đợi nhiều hpn nữa. Anh phải suy nghĩ.

Vùi tay vào mái tóc rồi khóa tay sau đầu, anh chăm chú nhìn vào bóng đêm. Anh cần phải để cho đầu óc mình thẩm thấu dần việc này.

Anh nghe tiếng vải sột soạt quay đi, bước chân nhẹ bẫng trên sàn nhà bóng loáng. Có điều gì đó như cơn hoảng loạn kìm chặt người anh với ý nghĩ cô sẽ bỏ đi không một lời từ biệt, mà tệ hơn là anh chấp nhận để chuyện đó xảy ra.

Mariel... Anh sải bốn bước chóng vánh đến nắm lấy mấy ngón tay cô. Tay cô lạnh toát, xương ngón tay mỏng mảnh vô cùng. Anh miêt ngón cái của mình dọc chúng rồi nhìn vào đôi mắt sáng quắc của cô. Khi anh đưa ra lời đề nghị về thỏa thuận này, anh cứ nghĩ là sẽ giúp được em.

Mariel thấy nỗi đau