
. Phải nói là rất đẹp.
Anh nhìn cô thêm lượt nữa. Liệu anh đang so sánh cô với các cô nàng người yêu của mình không? Theo lời Phoebe kể trong các bức email đều đặn gửi cô, Dane đã nhẩn nha bước qua vài ba cuộc tình.
Chuyện đó không còn khiến cô để tâm nữa. Rốt cuộc, cô đã đặt Dane yên vị trong quá khứ, anh thuộc về ký ức cả chục năm trước rồi. Nhưng liệu cô có thực sự làm được? Giờ đứng đây, gần quá đỗi mùi cơ thể hấp dẫn của anh, cô tự hỏi không biết mình có chắc hoàn toàn về những điều đã nghĩ.
Không còn nữa. Cô nhấp thêm ngụm nữa để xua đi vị đắng bất chợt dâng lên cổ họng khi nghĩ về sự phản bội của Luc.
Gì cơ?
Chị đây rồi, Mari, Phoebe hổn hà hổn hển ngắt quảng câu chuyện, nhét chiếc điện thoại vào bên ngực, kéo Mariel thoát khỏi chủ đề sự nghiệp dang dở của nàng.
Chào anh, Dane. Phoebe gần như chẳng buồn liếc nhìn anh, Mariel thoáng nghĩ cuộc sống ở đây vẫn tiếp diễn như thường lệ khi cô xa xứ. Phoebe ghé tai cô thì thầm, Kyle vừa gọi điện. Anh ấy muốn gặp em. Ngay bây giở chị ạ.
Mariel nhìn em gái, ngờ vực hỏi. Em đồng ý gặp sao? Thế còn phương thuốc cho năm mới?
Phoebe cắn môi. Em biết, em biết, nhưng mà...
Đừng để cho cậu ta lấn lướt chứ, Pheebes.
Em sẽ không để vậy đâu. Nhưng em vẫn phải gặp anh ấy, phải không chị yêu quý?
Mariel nhướng mày trước ánh mắt sáng long lanh của Phoebe. Gặp ở đâu?
Ờ thì... một nơi cả hai đứa đều thích đến. Nói luôn để phòng khi tối em về muộn không gặp được chị, sáng mai khi chị thức giấc, em không có mặt ở nhà đâu. Em phải đón chuyến bay sớm đến Melbourne. Đang có đại nhạc hội ở đó. Thế nên em vừa nhờ Brad Johnston đưa chị về nhà rồi. Chị nhớ Brad không; anh ấy đang muốn nói chuyện với chị chết đi được.
À... Giật mình, cô nhìn qua vai Phoebe thấy chàng trai tóc xù thân quen đang len lỏi vượt qua đám đông. Hết sức xông xáo, nếu như Mariel không nhầm.
Hai chị em đến đây cùng nhau à? Dane hỏi.
Dạ, chị gái tuyệt vời của em nhận lời đi cùng em... à ừm... vì Kyle không chịu đến. Chị đừng giận em nhé, Mari yêu quý?
Tất nhiên là không rồi, nhưng chị nghĩ em nên cân nhắc...
Không cần phải làm phiền Brad đâu, Dane ngắt lời, giọng anh quá đỗi trầm lắng, quá đỗi thân thuộc.
Đã thỏa thuận xong nhé, anh sẽ đưa Mariel về. Ồ? ĐƯỢC RỒI... Nhưng... Cặp mắt Phoebe đánh qua đánh lại giữa hai người.
Anh sẽ báo cho Brad, anh bảo cô.
Tốt rồi. Cảm ơn anh, Dane. Chị em mình gặp nhau sau nhé, chị yêu quý. Phoebe hôn vội vào má Mariel rồi ào như một cơn lốc màu hồng quyện mùi nước hoa.
Thỏa thuận sao? Mariel lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn anh trong khi toàn bộ cơ thể cô như bị xáo trộn.
Đợi đây nhé, anh ra lệnh xong đi mất, trước khi cô kịp lên tiếng phản đối.
Quên đi. Nhưng cô vẫn đứng bất động, chân như dính chặt lấy sàn khi quan sát anh giải quyết nhanh gọn với Brad chỉ trong chưa đầy năm giây. Tại sao chân cô không tài nào nhấc nổi chứ? Sao cô không rũ bỏ cái mớ chết tiệt này trước khi quá muộn chứ?
Dane có thể chắc chắn Mariel vẫn đang lần chần với cú chuyển đột ngột mà anh mang lại. Mắt cô ánh lên tia nguy hiểm, đôi môi đỏ màu san hô nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Nhưng anh thấy thoải mái, cô đã không hề có ý định mất hút giữa đám khách khứa.
Em đang định về sớm, cô nói khi anh tiến đến gần. Đặt chiếc cốc xuống, cô kéo khóa chiếc túi lóng lánh bên vai. Thật lòng mà nói là ngay bây giờ luôn. Em không muốn làm hỏng buổi tối của anh. Có vẻ anh đang đi cùng ai đó... Cô lấy di động ra khỏi túi. Em sẽ gọi taxi.
Anh bảo rồi. Anh sẽ đưa em về. Chẳng có gì phiền cả, anh đến đây một mình.
Ơ... Có vẻ cô đã kịp thẩm thấu lời anh khi mắt anh chạm mắt cô lần nữa.
Chẳng có gì phiền ư? Dane tự nhắc mình nhớ lại chuyện cũ. Quan hệ dang dở của anh và cô từ mười năm trước. Ký ức trở lại đêm thanh xuân cuồng nhiệt trên chiếc chăn thiếu nữ, hương đêm mát lạnh phảng phất cùng ánh trăng.
Rồi hồi kết cực kỳ tồi tệ bên ngoài gara của cha anh. Chuyện không thể giải quyết gọn ghẽ trong đêm nay, Dane biết thế, nhưng anh đã vừa đánh mắt về phía Brad, tỏ vẻ cô hoàn toàn thuộc sở hữu của mình.
Nhưng anh vẫn muốn ở lại, tận hưởng cuộc vui... Cô xua xua bàn tay được chăm chút cẩn thận. Bất kể...
Anh sẽ đưa em về ngay khi em muốn.
Tốt quá, cô nói khá kiểu cách, người cứng đơ. Cảm ơn anh. Nếu anh không phiền, em muốn về bây giờ. Em vẫn quen với múi giờ sinh hoạt bên kia.
Vậy thì chúng ta tạm biệt mọi người thôi. Anh đặt một tay sau lưng cô. Anh không lường trước được sức nóng từ lòng bàn tay anh sau cái động chạm đầu tiên. Dưới lòng bàn tay anh, lớp vải của bộ váy kiểu cách ngăn làn da cô, anh tự hỏi không biết cô sẽ cảm thấy ra sao khi không được bao bọc bởi đám vải vóc lụa là.
Đơn thuần làn da trần nhẵn mịn.
Cô lưỡng lự như thể đang bị thiêu đốt. Vậy là cô cũng cảm nhận được, anh vui vẻ nghĩ khi dẫn cô đến chào chủ tiệc. Thích thú thì đúng hơn.
Cô và người tình Pháp quốc đã chấm dứt hẳn chưa? Cô trở về một mình và có một chút run rẩy trong lời đáp của cô khi nhắc đến Paris.
Cánh nhà báo săn ảnh hăm hở chở chụp vị khách mời nổi tiếng đang thơ thẩn quanh quẩn khu vực cửa ra vào để