
n này mới thật điên chứ - cô muốn anh nhìn mình theo đúng cách đó.
Để nhớ lại... Anh có nhớ không nhỉ?
Làm sao mà anh dám quên cơ chứ?
Thật là trùng hợp, mới hôm nọ thôi, Dane vừa nhắc đến em, Justin nói, và Mariel tóm được cái giật giật quen thuộc ở quai hàm Dane.
Vậy sao? Dane đã nhắc đến cô sao? Sao anh ấy lại nhắc đến em ạ?
Anh và Cass – vợ anh định sang châu Âu vào tháng Mười này, vì em đang sống ở Paris nên cậu ấy nghĩ em có thể dẫn bọn anh thăm thú đây đó.
Anh ấy bảo thế sao? Cô liếc xéo Dane. Thậm chí anh ấy đã chẳng buồn liên lạc với em khi sang đó ấy chứ. Cách đây bao lâu nhỉ - hình như năm năm trước phải không anh Dane?
Mẹ em kể vậy trong thư gửi sang cho em.
Mariel, lúc đó anh sang vì công việc, Dane nói. Chẳng có được thời gian rỗi rãi để thăm thú nhau. Hay làm bất cứ việc gì khác. Chỉ đơn giản đến rồi đi vậy thôi. Điều gì kéo em về nhà thế?
Gia đình em. Em cần nghỉ ngơi một chút.
Thông thường nếu em muốn sum họp với gia đình thì em phải về sớm hơn một tuần và vui Giáng sinh với cả nhà chứ.
Chà. Em cũng lấy làm ngượng mà nói rằng em đã không nghĩ đến sớm, vé máy bay đã hết sạch trơn. Cô nhất định không chịu quay đi chỗ khác trước cái nhìn trực diện của anh. Nếu nhìn ra chỗ khác, anh sẽ biết cô đang nói dối.
Thế thì tệ quá.
Dù gì thì giờ em cũng đã ở đây rồi.
Đúng, em đang ở đây rồi, anh uể oải nói, mắt vẫn dán chặt về phía cô. Justin, rõ ràng đã cảm nhận được trạng thái căng thẳng kỳ lạ giữa họ, nhanh chóng chuyển đề tài. Dane vừa dành được danh hiệu Chàng trai của năm do tạp chí Babe bình chọn đấy.
Thật ạ? Mariel nhấc ly lên uống một ngụm cho thông cổ họng, cô bắt gặp ánh mắt Dane đang liếc nhìn những gã trai khác quanh cô.
Chắc em vẫn còn nhớ, Justin tiếp tục. Tạp chí Babe tổ chức đợt bình chọn này hàng năm.
À vâng, em nhớ tạp chí đó rồi, cô hơi kéo dài giọng, pha lẫn vào chất giọng mình chút gia vị giễu cợt, và mắt cô tận hưởng đôi gò má hơi ưng ửng của Dane.
Còn thêm gì nữa nhỉ, Dane Huntington, chàng trai siêu quyến rũ và thự sự hấp dẫn. Lôi cuốn và vô cùng cuốn hút. Cô thích thú ngắm cái đàu anh nghiêng nghiêng khi anh ngọ nguậy cổ, như thể muốn nới lỏng bầu không khí căng thẳng kia. Nụ cười chơm chớm trên vành môi cô nhuốm chút tự mãn.
Món lợi lớn nhất: hẹn hò với một chục cô em nóng bỏng khác. Justin toét miệng cười, nét tinh nghịch ranh mãnh ánh lên trong mắt anh.
Dạ dày Mariel thót lại trước hình ảnh Justin vừa khơi gợi, nhưng cô vẫn khư khư giữ vẻ tự mãn vừa tóm được.
Ái chà, vợ anh đang gọi rồi kìa, Justin nói. Anh sẽ để hai người tiếp tục chuyện trò với nhau nhé. Gặp lại em anh vui lắm, Mariel ạ.
Em cũng vậy. Mariel mỉm vười với người phụ nữ da bánh mật đang quan sát ba người bọn họ khi Justin tiến về phía vợ mình, rồi cô quay sang nhìn Dane. Ô, ... Vậy ra anh đã là Chàng trai của năm của Babe nhỉ? Mọi việc diễn tiến thế nào anh?
Giống như Jus vừa kể cho em đấy thôi, Dane nói nhanh. Cũng vui. Vì lý do đẹp đẽ. Kêu gọi quyên tiền cho quỹ từ thiện. Anh cần đánh bóng tên tuổi một chút – còn em thì sao?
Hất cằm ra hiệu, anh đưa cô ra khỏi tầm mắt của vài người hiếu kỳ đang thích thú quan sát, hướng về một chiếc bàn có đặt sẵn mấy chiếc cốc.
Anh rót nước cam ra hai chiếc cốc pha lê rồi chuyển cho cô một cốc. Cảm ơn anh, cô nói, thận trọng để tránh chạm vào tay anh.
Ý anh là các cô nàng nóng bỏng – Mariel nhả từng từ với ngữ điệu châm chọc – cho dù ở bất kỳ đâu, họ cũng có thể bầu chọn cho các ứng viên, người có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng? Em cứ băn khoắn không hiểu vì sao họ bầu chọn cho anh. Cô không giấu nổi nụ cười tinh quái... nhưng trong lòng cô, từ một góc sâu kín và hầu như đã bị bỏ quên, có chút gì đó nhói đau. Em muốn được nhìn gương mặt anh trên bìa cuốn tạp chí đó quá đi mất.
Anh lắc đầu. Không tệ như em nghĩ đâu?
Theo anh em nghĩ tệ đến đâu?
Các cuộc hẹn đều ngừng trước giới hạn cả.
Nuốt ngược cơn oán giận hiện diện suốt chục năm trời vừa qua trong suy nghĩ, cô nói, Thế thì đấy hẳn là điểm mới lạ nhất ở anh. Dạo gần đây em nghe đồn anh là chàng Casanova(1) đích thực.
Môi anh giãn ra nụ cười biếng nhác trong khi mắt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Em đừng tin hết mọi thứ nghe được.
Cổ họng cô râm ran trước âm thanh do âm điệu biếng nhác đó mang lại. Cô nhìn xuống rồi hướng mắt về phía anh lần nữa trước khi cho phép đôi mắt mình thưởng ngoạn chiếc quần bò hơi ôm khít người quá và chiếc áo tự chế độc đáo của anh dính chặt lấy ngực, cầu áo quá hẹp so với đôi vai rộng của anh. Nếu anh muốn củng cố danh hiệu của mình thì đã đến lúc anh phải thay mới tủ quần áo hoặc thuê thợ may mới rồi.
Ái chà, mắt của nhà thiết kế thời trang có khác. Anh đang tìm kiếm nhà tài trợ triệu đô đây, anh nói, ánh mắt anh lướt qua người cô, chỉ lâu hơn mức lịch sự một chút. Váy của em thiết kế đây à?
Mắt cô chạm phải mắt anh và ngừng lại, cô cười thầm rồi nhấp đồ uống. Không đâu. Hah. Rõ ràng anh chẳng biết tý gì về các mẫu thiết kế của cô.
Ừ nhỉ - bây giờ em là người mẫu ảnh rồi. Cách đây mấy tháng, anh đã xem hình em trên một tờ tạp chí. Phoebe đưa cho bọn anh xem