XtGem Forum catalog
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

ngỏ. Một nhận viên bảo vệ khoát tay cho Dane qua. Ánh đèn lóe lên và những gương mặt lờ mờ nối nhau ngỏng qua cửa sổ.

Em quen với chuyện này rồi chứ? anh hỏi, vẫn tiếp tục mở lối qua mấy tay săn ảnh. Đáng lẽ anh phải hỏi em từ trước.

Ổn cả, em quen rồi. Nhưng lần này họ không hướng ống kính vì em.

Cũng không hẳn. Dạo này bản thân tên tuổi em đã đủ sức hút rồi.

Ở đây thì không nổi lắm đâu. Sẽ không thể sánh được nếu em hẹn hò với anh chẳng hạn.

Anh đánh mắt sang phía cô trước khi ngoặt xe ra hướng quốc lộ, bỏ lại đám báo giới sau lưng với đam bụi đường. Họ không biết chuyện đó đâu.

Cô không đáp lời anh mà chỉ lặng lẽ nhìn về trước, ngắm những khoảng đất loang loáng ánh trăng và hàng dãy bạch đàn vun vút lướt qua. Thỉnh thoảng điểm thêm anh đèn lờ mờ dưới lớp chao đèn có hoa văn hình lá quen thuộc phát ra từ một nông trang.

Anh để ý thấy cô không được bình thản như vẻ ngoài cố gượng. Những ngón tay trắng trẻo níu chặt lấy chiếc túi, ngón cái ve vuốt quai túi chạm đùi bằng những cử động ngắt quãng.

Cặp giò cô mới thật nhẵn mịn và... hết sức gợi cảm.

Dán chặt mắt trên đường đi nào. Chỉ nhìn đường thôi. Mồ hôi túa ra từ chân mày anh. Anh bật điều hòa trong xe lên mức cao nhất. Có lạnh quá không? một lúc sau anh lên tiếng hỏi, chủ yếu chỉ để nhằm phá vỡ khoảng lặng quanh họ. Khoảng lặng dường như được gõ nhịp đều đặn bởi chiếc loa dàn âm thanh nổi.

Không... không hề... Thế này mát mẻ mà anh.

Cô chuyển tư thế ngồi, anh chẳng cần nhìn cũng biết cô vừa duỗi đôi chân trần ra trước mặt. Bên trong chiếc Porsche, mùi nước hoa hương hoa hồng đầy mê đắm của cô chạm đến mọi giác quan của anh như một giấc mơ đã bị lãng quên từ lâu. Anh biết ơn vô cùng ngôi sao may mắn nào đêm nay đã giúp anh được lái xe qua vài chặng đồi thế này.

Suốt thời thơ ấu, cô là bạn thanh mai trúc mã của anh, luôn tốt bụng, chân thành và bướng bỉnh. Năm mười bảy tuổi, cô trở thành một thiếu nữ trẻ trung luôn tự tin và nuôi tham vọng chinh phục thế giới.

Và bỏ rơi anh.

Anh rũ bỏ những ý nghĩ phiền nhiễu và liếc nhìn cô thêm lần nữa. Ở tuổi hai mươi bảy... Giờ đây cô đã trở nên vô cùng gợi cảm và có sức ảnh hưởng. Nhưng anh biết gì về người phụ nữ trưởng thành bên trong cô? Có phải em nói giờ em không còn là người mẫu nữa? anh chìm vào yên ắng.

Cô tần ngần. Không. Em và bạn làm ăn vừa cắt đứt quan hệ với nhau.

Anh chàng Luc hả? Anh thận trọng tránh đề cập đến chuyện anh ta từng là người tình của cô. Phoebe kể cho anh mọi điều về anh chàng đó. Anh nhấn nhẹ ở từ mọi điều.

Đúng vậy, anh chàng Luc. Em không muốn nói về chuyện này. Về anh ta. Cô luống cuống phẩy phẩy tay. Bất kỳ điều gì liên quan.

Anh xin lỗi, anh nói, hy vọng chất giọng mình đủ độ chân thành. Lý do anh ở đây là gì? Anh chỉ muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho Mariel.

Bố anh thế nào rồi? Cô bất thần hỏi, như thể đang cố bám víu bất cứ thứ gì trong không khí để chuyển đề tài.

Mấy tháng trước anh nói chuyện với ông thì ông vẫn ổn. Đấy là tất cả những gì Dane cần biết, tất cả những gì Mariel cần biết, tất cả những gì anh muốn nói về người cha già của mình.

Thế còn mẹ anh?

Tin mới nhất anh nghe được là bà vẫn sống ở Queensland. Với gã người tình hiện tại.

Vậy... em có thể đoán là hiện giờ anh không còn sống ở nhà nữa?

Nhà. Dane quắc mắt nhìn đường sơn trắng chia cắt con đường khi ngoặt lên dốc. Có khi nào khu đất của mấy đời gia tộc giữa hàng mẫu đất đồi Adelaide là nhà theo đúng nghĩa không nhỉ? Nhà hàm ý là nới mỗi người cha người mẹ tự nguyện gắn bó với nhau, gắn bó với cuộc hôn nhân của mình, với con cái mình. Ít ra đó là cách định nghĩa của Dane; chỉ có điều bố mẹ anh suy nghĩ khác hẳn.

Anh dọn ra ngoài từ nhiều năm nay rồi. Thật ra thì không lâu sau khi em đi. Anh có nhà riêng ở Bắc Adelaide. Gần chỗ anh làm. Anh và Jus chung vốn một công ty IT ở đó.

Thế thì em làm anh phải đi lòng vòng ngược đường rồi.

Không sao đâu. Anh thích lái xe mà. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, cau mày khi thấy chiếc xe miệt mài bám đuôi kể từ khi họ rời đám cưới, rồi anh bẻ lái thuần thục tấp vào lề đường. Nhất là khi em được tận mắt ngắm cảnh này.

Vầng trăng gần tròn đầy vượt lên cao hẳn, chiếu ánh sáng trắng ngần những cánh đồng và chảy tràn qua những chiếc bóng đen kịt bên dưới hàng bạch đàn. Dane liếc thấy chiếc xe bám đuôi chạy chậm lại, vượt qua xe họ rồi lái tiếp.

Ôi... đẹp quá. Mariel bật dậy, gương mặt cô sống động hẳn dưới ánh sáng êm dịu. Em nhớ cảnh này. Chắc chắn chính bầu không khí nơi đây, có vẻ trăng Úc to hơn trăng Paris rồi.

Nụ cười chóng vánh nhảy múa trên toàn bộ cơ thể cô. Chắc người Pháp không nỡ giết em vì đã nói như vậy đâu.

Họ sẽ không làm vậy nếu họ đang ở đây, Dane lẩm bẩm, dòng suy tưởng của anh trở lại những ngày xưa cũ. Khi còn bé, đã bao lần anh ngồi ngắm bóng mấy con cầy túi chơi đùa giữa những tán lá in hình giữa vòm trời đính những hạt sao? Đã bao lần anh ngồi ngắm mặt trăng thiên biến vạn hóa?

Đợi đến lúc bầu không khí có vẻ đủ hiền hòa để trở vào nhà?

Anh lắc lắc đầu, quay lại bên con đường vắng. Ở cạnh bên Mariel giữa khoảnh khắc này đã gọi dậy