
biết bao kỷ niệm xưa cũ.
Lần cuối cùng anh gặp cô, chiếc xe của cô lảo đảo rời đường vào nhà bố anh, tiếng phanh xé rít làm bắn tung tóe đám sỏi rồi vút đi trên đường.
Anh dậm ga mạnh hơn. Càng sớm đưa cô về đến nhà, anh sẽ càng đỡ bị cắn rứt.
Cả hai người càng đỡ cắn rứt.
Chỉ một lúc sau họ đã về đến nhà bố mẹ cô. Dane cẩn thận quan sát quãng đường sau lưng trước khi chuyển bánh lái về phía ngôi nhà. Mariel không có khóa điều khiển, vậy nên anh bước ra khỏi xe, nhập dòng mã Mariel đưa cho anh lên tấm bảng được gắn chặt vào cột đá, cánh cổng đồ sộ mở ra. Họ còn lái tiếp một đoạn dài, nơi đám hoa huệ Phi châu xanh ngắt điểm viền cho bãi cỏ một bên đường, phía bên kia là hàng thông lâu năm. Cây thường xuân leo trên mấy bức tường và vòng dây thép tô điểm cho một hàng hiên rộng rãi. Xe họ vừa ngừng lại, lập tức ba chốt đèn bảo vệ nhá lên, nhưng không có ngọn đèn nào phát ra từ lớp kính màu của cửa chính.
Anh nhòm vào ô cửa sổ tối đen. Hai bác đi vắng rồi sao?
Hôm qua bố mẹ em đi du ngoạn Thái Bình Dương rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về. Mắt cô thoáng chạm mắt anh. Anh chẳng thể nắm bắt dược điều gì trong đáy mắt sâu thẳm, dường như cô đã xóa bay biến mọi ý nghĩ.
Anh vẫn chưa muốn cô vào nhà. Không như thế này. Chết tiệt, không phải kiểu cách lịch sự và xa lạ như thế này.
Anh tự nhắc nhủ mình rằng tình bạn thuở thơ ấu của họ đã trôi qua hàng bao năm rồi. Cô không còn là cô gái ngây thơ, trẻ con cùng những giấc mơ cổ tích diệu kỳ như anh nhớ. Giờ cô đã là một phụ nữ thành đạt, độc lập và chín chắn.
Giờ cô đã ra dáng hẳn một phụ nữa trưởng thành. Những đường cong trẻ trung trên người cô càng lúc càng gợi cảm hơn, gương mặt cô cũng thêm phần quyến rũ.
Anh tắt máy, bất chợt cảm nhận cơn hoảng hốt trong cô. Mariel...
Không. Ngay lập tức cô nhắm mắt lại. Không phải đêm nay.
Đôi bàn tay anh siết chặt bánh lái. Nhưng nỗi căng thẳng vây bọc bởi những lời phát ra từ miệng cô, vết nhòe mờ phủ nơi đôi mắt cô. Anh sẽ đưa em vào tận cửa.
Không sao mà, chỗ này có phải như ở phố đâu, cô vừa nói vừa đẩy cửa xe.
Anh sẽ đưa em vào tận cửa, anh nhắc lại lần nữa, tay rút chìa khóa khỏi ổ. Vẫn có thứ chưa hẳn đã thay đổi – cô vẫn bướng bỉnh, cứng đầu như ngày nào.
Lại nhanh nhảu nữa – cô đã đi được nửa đường trước khi anh bước ra khỏi xe. Dư âm cái nóng ban ngày vẫn phủ choàng trên mặt đất, giữa mùi khuynh diệp và mùi thông sực nức.
Tiếng kim loại vang lên lách cách khi Mariel dò dẫm lục lọi túi tìm chìa khóa nhà, giơ giơ lên cao cố phân biệt chúng dưới ánh đèn hàng hiên.
Để anh. Dane tóm lấy chùm chìa khóa từ tay cô. Khoảnh khắc da chạm da khiến cho đầu ngón tay anh dậy lên cảm giác râm ran, cảm giác ấy lan sang cả cánh tay và truyền thẳng xuống cả thân dưới.
Nhận thức thoáng hiện khi mắt hai người giao nhau là lời nhắc nhủ cay nghiệt rằng họ sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại tình cảm gắn bó thiết thân như dạo trước nữa.
Anh cũng không chắc liệu mình có thức sự muốn tiếp tục tình cảm xưa cũ đó không nữa. Chỉ chưa đầy một giờ ở cạnh cô, mọi nỗi ao ước, mọi nỗi khát khao thức dậy trong anh như một ngọn lửa cháy bùng lên từ lòng sâu thung lũng.
Cô lảng ánh mắt trước, giọng cô yếu ớt khi lên tiếng thanh minh, Phoebe đưa chùm khóa cho em, nhưng em quên hỏi chiếc nào là khóa cửa...
Anh đút một chiếc khóa vào vừa khít ổ nhưng cửa đã bật ra trước khi anh vặn chìa. Cửa không khóa, anh thông báo.
Vậy... chắc do em rồi. Em cứ nghĩ là xựa sẽ tự động khóa khi sập vào. Ai khác không biết rõ về Mariel như anh chắc sẽ chẳng để ý đến vẻ chùng xuống thoáng qua trong cử chỉ của cô.
Dane lướt qua chỗ cô, tiến vào cửa chính tìm chỗ bật đèn. Ánh sáng ấm áp của những chiếc bóng đèn kiểu cổ phủ tràn mặt gỗ láng bóng và những món đồ đồng thau, mang lại vẻ xa hoa cho tấm thảm trang trí màu đỏ tía. Cô nhìn lên tấm bảng mộc trên tường khi theo anh bước vào nhà. Chết thật. Em còn quên đặt chuông báo động nữa. Bố em mà biết chắc ngất mất.
Em không kể thì làm sao bác biết được. Không quay lại nhìn cô, anh bắt đầu bước vào hành lang. Anh sẽ xem qua một lượt trước khi ra về.
Không cần đâu, ngay lập tức cô lên tiếng cản anh. Vẻ bối rối đột ngột hiện rõ trong âm sắc lời cô.
Chắc chắn là cần. Lỡ ai đó đã đột nhập vào đây thì sao?
Em tự chăm lo cho bản thân được mà.
Anh cũng nghĩ là em làm được.
Một lúc sau, thám thính tầng một xong xuôi, anh bắt đầu bước lên tầng hai rồi bật đèn sáng trưng khi đảo mắt qua các phòng. Mariel theo chân anh, miệng lầm bầm mấy lời phản đối.
Anh ngừng lại trước cánh cửa cuối cùng bên trái.
Phòng của Mariel.
Vì vậy anh không bật đèn lên. Nhưng ngay khi bước chân vào phòng, lập tức anh nhận ra mình vừa mắc sai lầm. Ánh trăng tràn ngập căn phòng, vắt ngang qua chiếc va ly để ngỏ, phủ trên chiếc bàn tràn điểm xếp đầy các loại mỹ phẩm. Anh hít căng lồng ngực bầu không khí hòa lẫn mùi mê hoặc của phái nữ, phấn và nước hoa, như thể đã rất lâu rồi thiếu vắng chúng.
Anh chẳng bao giờ muốn che giấu cảm giác thích thú khi ở trong phòng của một người khác phái, nhưng khoảnh khắc này đây, anh chẳng thể nhớ gì khác ngoài những