
phút giây quá đỗi ngắn ngủi anh từng ngả vào vòng tay Mariel.
Những ký ức đầy nguy hiểm! Anh ép mình tập trung vào nhiệm vụ tự giao. Mọi thứ có vẻ ổn, vậy...
Tất nhiên là vẫn ổn rồi, cô ngắt lời anh. Em đã chẳng đã bảo anh sao? Nhưng anh có bao giờ nghe theo em đâu nhỉ? Không. Nhưng... Sao anh lại phải vào đây và...? Trở lại là chính anh. Cô nhấn mạnh những từ ngữ cuối cùng bằng cái thở dài khe khẽ.
Lỗi lầm cũ gợn lên khó chịu trong bụng dạ anh. Giữa không gian lặng lẽ, anh nghe tiếng gió não nùng lướt qua hàng cây, tiếng vọng cảm xúc của chính anh. Anh nghĩ đấy chính là điểm tốt đẹp của chúng ta ngày trước, anh nói, mắt anh chăm chăm nhìn vầng trăng nhưng không thấy ánh sáng của nó. Chúng ta từng được là chính mình.
Ngày xửa ngày xưa, trên một thiên hà xa xôi quá đỗi. Có thể lắm chứ. Mariel bật đèn lên. Anh không biết tại sao, chỉ có thể nởi khung cảnh chan hòa ánh trăng cũng đã gợi nhắc cô đôi điều. Anh quay lại, mặt đối mặt cùng cô. Cô đã khoanh tay trước ngực và đang nhìn anh với vẻ bình tĩnh lạ lùng. Hoặc là thế hoặc cô xứng là diễn viên siêu đẳng chết tiệt.
Cũng kha khá thời gian trôi qua rồi đấy, Ong Chúa ạ.
Anh có cảm giác thích thú khi bắt gặp cô nín thở trước cái tên thân tuộc ngày xưa, nhưng rồi nhanh chóng định thần lại, cô hất hàm. Em không còn là cô bé con ngây thơ, cả tin nữa đâu.
Dane... Mariel gọi, kiếm tìm anh với ánh mắt dạt dào mê đắm dễ tổn thương.
Nụ hôn.
Nụ hôn chín chắn đầu tiên của họ.
Một nụ hôn tạm biệt, bởi không ai biết cô sắp đi xa và không ai biết cô đi bao lâu?
Mắt anh gặp ánh dứt khoát trong mắt nàng, anh sẵn sàng thú nhận nỗi đau anh đã gây ra đối với lòng tự tôn của nàng. Anh mới mười tám và anh là thằng đại vô tâm.
Nhưng đó là quá khứ. Đây là khoảnh khắc của hiện tại. Mà hiện tại thì chất chứa đầy khả năng. Cô không còn ngây thơ hồn nhiên nữa; cô đac là tâm điểm của sư luận thế giới. Một cô nàng hiện đại chắc hẳn đã ngả vào lòng vài thằng đàn ông trong những năm qua... một ý nghĩ mà anh thực lòng không muốn bị cuốn vào.
Môi cô hếch lên nét mỉa mai héo úa. Có điều gì thay đổi sao anh.
Anh nhoẻn cười. Không. Vẫn là thằng khốn đại vô tâm. Anh không thể ngăn mình thêm nữa – anh bước lại gần hơn, thân thể họ gần như chạm vào nhau, anh chạm tay vào má cô.
Cô lắc đầu. Chúng ta không còn là trẻ con nữa. Đấy là chuyện của quá khứ rồi. Hãy cứ để quá khứ ngủ yên thì hơn.
Nhưng Dane không muốn để yên, cho dù cái quá khứ đó có nằm đâu chăng nữa, bởi tâm trí anh đã ngừng thẩm thấu bất kỳ lý lẽ, từ ngữ hay ngôn từ phức tạp nào. Tât cả những gì hiện hữu trong anh là vẻ mặt mong manh mà anh bất thần nhận ra mình đang giữ yên giữa hai lòng bàn tay, đôi mắt màu ngọc lục bảo đã khép lại, mùi hương đầy mê đắm của loại nước hoa mà cô dùng, tay cô áp vào ngực anh, hơi thở nén khe khẽ khi anh nghiêng môi mình chạm vào môi cô.
Anh cảm thấy như đang nếm hơi ấm mật ngọt, đôi tay anh luồn qua mái tóc mượt mà của cô rồi ngừng lại trên bờ vai nhẵn mịn để kéo cô lại gần hơn, để anh có thể đắm mình trong mùi hương trọn vẹn mê say khi môi cô he hé chờ anh.
Anh nhắm mắt khi thân thể cô như mềm ra, tan chảy về phía anh. Đầu ngón tay cô lấn bấn trên lớp vải áo anh. Những lời thủ thỉ dịu ngọt. hơi thở gấp, nồng ấm lan trên má anh –
Đôi tay mịn đẩy mạnh ngực anh –
Tìm lại hơi thở, cô giật lùi, mắt ánh lên vẻ giận dữ và thận trọng. Sao anh lại làm thế? Giơ bàn tay lên chạm môi mình, cô quay đi chỗ khác.
Câu hỏi hay đấy. Hay đến hiểm hóc. Anh để ý mấy món tóc cô ôm lấy thái dương và lòa xòa trên cổ. Có lẽ vì anh muốn thử xem cảm giác bây giờ có giống với những gì anh nhớ hay không.
Cô xoay người lại, đôi mắt vẫn ánh lên đầy cúc cảm... khao khát hay giận dữ - anh không biết rõ bởi dư âm khoái cảm đã làm lu mờ sức nhìn của anh. Để định thần lại, anh bước tới bên bàn trang điểm, nhặt lấy một chai nước hoa rồi lại đặt nó xuống.
Cuối cùng cảm giác thế nào rồi? Cô nhắm mắt, như thể đang hối tiếc vì đã hỏi, rồi lắc lắc đầu. Những lọn tóc mượt cuộn sóng trên bờ vai. Anh đừng trả lời. Em không muốn nghe nữa.
Cũng có thể anh chỉ muốn hôn em vì những ngày xưa cũ.
Anh hờ hững tựa người vào chiếc bàn trang điểm như thể huyết quản trong anh không tìm được đường thông, như thể chiếc quần bò của anh đã co rút mất phần đáy. Ong Chúa à, em đã đáp lại nụ hôn của anh.
Không khí giữa hai người như được giãn ra trước điều bí mật vừa hé lộ, cô khe khẽ hơi thở nhưng không hồi đáp.
Và anh cảm nhận được. Anh nghĩ thế phải không?
Cô thở dài. Không phải đấy chỉ là phản ứng của một gã ngạo mạn điển hình chứ?
Anh không phải là một gã ngạo mạn điển hình sao?
Cô nhìn anh, không cười, hay vẫn phảng phất nét cười nơi khóe môi cô nhỉ?
Tốt rồi, anh lên tiếng, coi đó như một biểu hiện đồng tình, rồi ngoác cười cầu hòa. Coi như giờ chúng ta đã tranh biện xong rồi nhé, anh sẽ kiểm tra bên ngoài xem.
Mariel giơ tay chặn lời anh. Ôi, không, cô không dễ dàng để anh chấm dứt giữa chừng như thế. Anh Dane, chưa xong đâu. Sao giờ hai ta không cởi mở trao đổi hẳn hoi, rồi sau này sẽ không bao giờ phải xới lại chuyện cũ nữa?