
ại của đêm và biến nó trở nên đặc biệt. Đáng nhớ.
Cô có thể chết vì trái tim đau tan vỡ, nhưng trái tim anh làm bằng đá, cô từng nói với anh điều đó và anh chẳng buồn phủ nhận. Anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ vượt qua cơn chấn động và giận dữ; anh và cô sẽ cùng giải quyết mọi chuyện, có thể sẽ vẫn là bạn với nhau như trước đến nay.
Những người bạn có đứa con chung. Cũng không đến nỗi không có lối thoát. Có thực thế không?
Đáng lẽ anh không nên nói cho em biết, anh lẩm bẩm với chất giọng trầm và khô; cô nhận ra tâm trí của mình đã lãng đãng hồi lâu. Có vẻ như những lời đó khiến em buồn.
Cô lắc đầu trên gối. Yêu em đi, cô thầm thì. Không ai đến với em theo cách anh đã làm.
Anh cúi đầu, chà môi mình lên môi cô. Bởi vì không ai hiểu về em như cách anh hiểu.
Cô muốn nói với anh rằng cô yêu anh, ngay ở đây, ngay lúc này, khi thời gian ngưng động với ánh sáng xác tín. Nhưng niềm tin duy nhất hiện hữu đêm nay là niềm tin của anh. Và điều bí mật chưa được hé lộ của cô đã chứng tỏ anh hoàn toàn sai lầm. Anh không biết về cô hoàn toàn như anh vẫn nghĩ. Mớ chỉ rối tội lỗi vây bám cô, nhưng khi anh bao bọc thân thể cô bằng thân mình, cô quàng tay đón lấy anh.
Tối nay sẽ là thời khắc của những đam mê ngọt ngào, của những dư âm lắng đọng, của những khoảnh khắc chậm rãi, của cảm giác da thịt gặp gỡ nhau. Cái chạm tay uể oải. Nụ hôn thật khẽ. Cô lặng lẽ kéo anh vào thế giới bên trong, trao cho anh trọn vẹn tình yêu của cô.
Mặt trời buổi chiều tà chiếu đỏ ối căn phòng, khiến làn da anh như nhuộm màu đồng. Đôi mắt anh sẫm tối, như đêm xâm chiếm toàn bộ ánh ngày yếu ớt, những sợi râu mọc lởm chởm trên mặt anh đổ bóng lên cằm. Đôi tay anh nắm lấy tay cô khi cô tìm lại hơi thở của mình.
Dane trở thành thực tại duy nhất hiện hữu trong căn phòng cô không nhìn ra nó. Tiếng anh thì thầm, nhịp đập con tim anh hòa cùng nhịp tim cô. Mùi hương như men say của đàn ông. Người đàn ông này.
Cô níu chặt lấy thực tại đó, níu chặt lấy Dane, và trong những khoảnh khắc ngăn ngủi vô cùng quý giá, cô sống cuộc sống mà cô sắp bị chối bỏ. Mariel thức dậy trước. Trời đã tối hẳn, ánh đèn nhấp nháy của thành phố hắt những vệt sáng lờ mờ dọc tường. Tự giận mình ngủ thiếp đi mất, cô quay sang ngắm Dane. Cô đã muốn thức như thế mà suy nghĩ. Để nằm cạnh anh và nghe hơi thở đều đặn của anh trong khi sắp xếp những điều dự định nói với anh.
Dường như cảm nhận được cô tỉnh giấc, đôi mắt anh hé mở trong căn phòng tranh tối tranh sáng. Em à.
Anh dậy rồi à.
Anh quờ tay rồi ngừng lại. Sau đó kéo ra một bộ váy ngủ bằng lụa từ dưới người, sung sướng cầm đung đưa trước mặt cô. Cái gì đây?
Ơ... Mariel cảm thấy cả người mình chín lựng đi. Em...
Khỉ thật, cô không nghĩ anh trở về vào đêm nay, và giờ cái thú bí mật ngủ trên giường anh, cảm nhận anh thật gần đã bị phơi bày trước ánh nhìn chăm chú của Dane.
Em nằm ngủ trên giường anh. Đấy không phải là một câu hỏi.
Dạ. Như thế có phạm vào lỗi nào không anh?
Anh hôn lên đầu mũi cô. Anh nghĩ là không. Em đợi ở đây nhé. Anh trượt khỏi giường và biến mất ở cầu thang dẫn xuống lầu.
Anh đi chưa đầy một phút đã quay lại cùng một chiếc túi nhỏ. Anh bật đèn ngủ cạnh giường lên, phủ khắp căn phòng thứ ánh sáng dìu dịu. Quà cho em từ Alice Springs đây. Tấm đệm lún xuống khi anh trèo trở lại giường với cô.
Những ngón tay run run, cô mở quà là một chiếc áo ngực màu đen gợi cảm và dây áo đi kèm. Tim cô đập rộn lên, rồi bất chợt chùng xuống khi chạm vào chất áo mỏng mảnh. Cô sẽ mặc chiếc này được bao lâu đây? Cảm ơn anh, áo đẹp quá. Làm sao anh biết được cỡ áo mà mua vậy?
Mắt anh long lanh, tay anh chạm một bên ngực cô. Em nghĩ là đến giờ mà anh còn không rõ cỡ áo em sao?
Em đoán là anh biết thừa ý chứ. Kiểu áo rất đáng yêu. Cũng may, anh không đề nghị cô thử. Cô đặt chiếc áo sang bên. Những ngón tay cô run rẩy nhiều hơn. Dane...
Ơi? Anh tiến lại gần hơn, mơn trớn vai cô. Anh thấy đói quá. Em có đói không?'
Cô thở ra nhẹ nhõm một phần. Ít ra cũng còn nấn ná được thêm một lúc nữa. Cả cô và anh đều cần lấp đầy dạ dày trước khi cô chịu khuất phục và kể cho anh nghe. Em sẽ dọn thịt băm pho mát và khoai tây chiên.
Đôi lông mày anh nhướng lên. Em muốn ăn đồ ăn nhanh sao? Trước đây em không bao giờ đụng đến món đó.
Có chứ. Chỉ là không thường xuyên.
Thế còn múi thức ăn thơm nức anh ngửi thấy từ bếp ngay khi bước vào nhà thì sao?
Em không biết là anh về; chỗ đó chỉ đủ cho một người ăn thôi.
Em và anh ăn chung.
Cũng được. Nhưng anh sẽ vẫn thấy đói. Mà em thì lại chưa nấu cơm. Sẽ chỉ mất...
Được rồi, được rồi, anh hiểu ý em rồi. Nào mặc áo quần vào và chúng ta chuẩn bị gọi đồ ăn thôi.
Dane muốn mang đồ ăn ra ngồi bên sông Torrens, nơi không khí mát mẻ hơn và ngắm nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Nhưng có vẻ Mariel chẳng thiết tha lắm, thế nên họ cùng ăn tối ở nhà, trên chiếc sofa đặt trước tivi.
Khi Dane đã giải quyết gọn ghẽ phần của mình và ăn thêm nửa chiếc bánh mà Mariel ăn dở, anh nhét chiếc hộp các tông vào trong túi, quẳng lên bàn. Anh xoay người một góc bốn mươi lăm độ để có thể nhìn cô trực diện. Thôi nào,