Old school Easter eggs.
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

nụ cười cô vẫn hằng cười trước cả thế giới.

Không phải nụ cười anh muốn thấy. Khi ở đây một mình với cô. Khi anh là người tình của cô.

Anh muốn được ngắm nụ cười làm má cô hơi ưng ửng và đôi mắt cô lóng lánh như dát sao, ánh sáng dịu dàng từ đó phát ra tỏa ngập căn phòng. Nụ cười ngăn cản bước chân của toàn bộ thế giới còn lại và đưa anh vào vị trí trung tâm trong vũ trụ của riêng cô.

Không có gì đặc biệt lắm đâu, cô nói. Cũng không phải bây giờ.

Giọng cô trở nên khô khốc ở những từ cuối cùng trong khi cô vẫn mỉm cười, dẫu không phải nụ cười anh muốn thấy. Anh coi đó như một lời mời gọi và tiến lại gần hơn, sẵn sàng tha thứ và quên đi nếu được trở lại với hương vị đôi môi cô.

Anh cố không muốn lý giải độ run rẩy mà anh cảm nhận trên đôi môi cô khi anh hôn lên đó. Anh dỗ dành cô nhẹ nhàng, xoa xoa cổ cô, nâng cằm cô dịu dàng khi anh cảm thấy xương sống cô như giãn ra, cơ thể cô mềm lại. Đôi tay cô choàng qua vai anh, bám vào cổ anh như một dải dây mềm mại.

Cảm giác thỏa mãn nảy nở trong anh khi ham muốn trào dâng. Anh có thể dỗ dành cô bằng nụ hôn quyến rũ. Chẳng phải cô đang ở đây cùng anh sao? Luôn luôn là như vậy?

Anh ôm riết cô khi xúc cảm mãnh liệt dần, bộ đồ bơi ướt nhẹp và mát lạnh của cô dính sát vào vạt trước áo phông của anh, đôi tay anh ngứa râm ran khi nghĩ da cô sẽ cảm nhận được gì nếu anh lột bỏ lớp vải khỏi người cô.

Cô lặng đi trước đôi môi anh, quên bẵng đi những điều muộn phiền đang quấy quả khi cô đắm mình trong nụ hôn, cong người về phía anh, anh choàng một tay sau lưng cô để đỡ lấy.

Mọi thứ dường trôi vào quên lãng khi anh nhấc môi mình khỏi môi cô mà khám phá những đường cong nhẵn mịn trên mặt cô. Má cô, mắt cô, đôi lông mày, phần hàm cô. Mái tóc xoăn màu gỗ mun của cô rũ ướt át lên cẳng tay cô; những ngón tay cô bấu nhẹ vào cổ anh.

Đây, đây mới đúng là về nhà. Trong khi vẫn còn đứng được, anh cúi xuống, một tay đưa ra sau gối cô, bế bổng cô lên trong vòng tay tiến về phía cửa.

Đôi mắt dịu dàng của cô đột ngột mở to.

Thư giãn nào, anh nói rồi hôn lên chân mày cô khi đến bên cầu thang. Anh đã quyết định từ giờ trở đi, bế em lên lầu là việc của anh trong lịch trình hàng ngày.

Trái tim Mariel xáo động. Sẽ không còn được như thế khi anh biết cô sắp nói cho anh nghe điều gì.

Ánh mắt cứng cỏi của anh nhìn vào mắt cô khi bước chân anh ngừng nơi cầu thang. Có chuyện gì vậy em?

Người em bốc mùi clo, cô thì thầm. Tóc em vẫn ướt nhem.

Em nghĩ anh lấy làm phiền sao?

Em đoán là không... Yếu ớt trước ham muốn, bất lực không thể chống cự những điều sắp đến, cô thả lỏng để anh bế lên cầu thang lần nữa – như một nàng Scarlett O'Hara thời hiện đại.

Bởi vì cô biết đây sẽ là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng trải nghiệm cảm giác được làm tình cùng Dane.

Hơi nóng rực rỡ của ngày ánh chiếu trên những mảng tường màu ngà khi anh đặt cô xuống giường anh.

Lột phăng chiếc áo phông qua đầu, anh lộ ngực trần chỉ trong vòng vài giây trước khi lên giường. Cô chưa bao giờ thấy anh tràn đầy xúc cảm như thế khi anh cởi dây áo bơi ở vai cô.

Ngực cô chất đầy khao khát và làn nước ẩm càng căng tràn khi anh cởi hoàn toàn lớp vải trên người cô.

Rồi anh ve vuốt từ đùi xuống đầu gối, xuống mắt cá. Anh vươn người đón nét thanh xuân của bầu ngực. Anh muốn nói là em đẹp lắm, nhưng chắc em đã nghe câu này đến mòn tai rồi.

Mariel nghe thấy âm điệu hững hờ hơn là tán dương, tim cô thắt lại. Không được anh khen, chưa từng. Không phải theo cách này.

Đôi mắt anh gặp mắt cô, một cái nhìn lâu thật lâu như muốn đóng đinh cô trong im lặng và trạng thái dồn nén bằng thép.

Vì thế nên giờ anh cứ khen đi. Giọng cô chớm vẻ sốt ruột. Cô muốn nghe trực tiếp từ đôi môi Dane, dù chỉ một lần.

Đôi mắt anh hơi nheo lại trong thoáng chốc, vẻ mặt anh trở lại nghiêm trang lần nữa. Chín mươi phần trăm sắc đẹp của em là bẩm sinh. Đó là điều những người đàn ông khác thấy khi họ nhìn em. Nhưng với anh, khi anh nói em đẹp, anh không chỉ muốn nhắc đến làn da mịn màng hay màu đôi mắt em. Còn có cả vẻ đẹp bên trong em nữa, Ong Chúa ạ, vẻ đẹp đó cũng cần được nhắc đến.

Khi anh nói, bàn tay anh không ngừng xoa dịu da cô, chà chậm rãi bên dưới ngực cô, trên bụng cô.

Trên đứa con chưa chào đời của anh.

Nước mắt ứa ra trong tim cô. Cô những muốn lau chúng đi. Cô cảm thấy giọng dane hôm nay có gì đó khác lạ. Cả ở trong mắt anh, trong nụ hôn của anh. Những ngày qua, suy nghĩ của cô đã sáng rõ hơn, dường như tấm rèm che nó đã được vén hẳn. Chẳng có gì to tát khi anh và cô tranh cãi hay không đồng thuận với nhau. Ai mà chẳng có những quan điểm khác biệt nói thành lời ầm ĩ. Ai đúng và ai nắm quyền kiểm soát?

Chẳng có gì quan trọng nữa.

Trong những hoàn cảnh khác nhau, cô đã hỏi anh xem anh có cảm nhận giống cô không, không cần phải do dự. Không gì khác, họ luôn tin tưởng và thành thực với nhau. Cùng với thời gian và lòng kiên nhẫn, có lẽ cô đã có tất cả, nhưng cô đã bất cẩn ném đi cơ hội của mình. Bởi vì Dane sẽ chẳng bao giờ nhân nhượng chuyện con cái.

Thế nên hãy cứ đón nhận khoảnh khắc này và người đàn ông này, cô tự nhủ. Đón nhận phần còn l