Disneyland 1972 Love the old s
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.



Giọng của cô hổn hển, quen thuộc và ngay lập tức dội vào tai anh, nhưng anh còn nhận ra điều gì đó khác lạ. Anh không thể gọi tên nó ra nhưng nó rờn rợn ở xương sống anh, dù đang ở trong phòng khách sạn. Chào em, Ong Chúa.

Dane... Ôi... đã bảy giờ rồi sao?

Giọng em nghe như hết hơi thế. Em vừa ở đâu đấy?

Em ở... trong bể bơi.

Anh gạt bỏ lời nói ngập ngừng lẫn hơi thở dồn dập của cô – cô vừa nói cô đang bơi đấy thôi.

Em bật máy lên đi, anh nói. Anh muốn ngắm em.

Lần này giọng cô lần chần thực. Anh muốn em kéo cả vạt nước lên lầu sao?

Cũng đáng mà, anh hứa đấy.

Không phải tối nay, cô nói. Em cảm thấy không được khỏe lắm.

Anh thở ra thật chậm rãi, cố nuốt nỗi thất vọng của mình.

Ôi, có sao không em?

Hình như em bị nhiễm cúm hay sao ấy.

Vậy thì em nên nghỉ ngơi đi, trèo lên giường và đánh một giấc nào.

Em sắp đi ngủ giờ đây.

Anh cau mày. Chưa đầy một phút trước cô còn nói cô mới bơi xong. Anh và cô chưa từng dối nhau điều gì. Ít nhất thì anh cũng chưa từng nói dối cô. Cả anh và cô đều cùng hứa hẹn sẽ luôn cởi mở và trung thực với nhau. Có điều gì thay đổi sao? Em có chắc chỉ bị thế không?

Có, em chắc mà.

Thế thì đã đến lúc anh chúc em ngủ ngon và để cho em nghỉ ngơi rồi.

Được rồi. Chúc anh ngủ ngon.

Qua cách cô ngưng cuộc gọi, anh có thể đoán chắc anh nghe âm thanh đâu đó ở cạnh chiếc giường, dù ở cách nửa chiều dài nước Úc này. Nếu cô đang ở trên giường thì sao? có thứ gì đó bị nứt vỡ. Anh cảm nhận chính anh cũng bị nứt vỡ đâu đó.

Anh nằm thừ trên chiếc chăn vải cứng của khách sạn. Đúng, cô đang nằm trên giường, anh trấn an bản thân. Trên giường của anh. Không kể đêm cuối cùng chung giường hôm đó, ở nhà cô không ngủ cùng anh nữa, nhưng anh vẫn thấy cô ở đó, như thể anh đang nằm ngay bên cạnh cô.

Mái tóc sẫm màu của cô với hương hoa dìu dịu xòe ra trên gối anh, cọ vào mũi anh. Ánh trăng tràn vào qua ô cửa sổ cao cao, dát ánh bạc lóng lánh lên thân thể gợi cảm của cô.

Nhưng cũng trong khung cảnh ánh trăng lung linh đó, anh thấy một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn trên má cô.

Nụ cười của anh mờ dần.

Dane cảm ơn anh lái xe, vươn vai bước trên con đường mòn trong ánh chiều tà. Nhìn bề ngoài, căn nhà của anh vẫn hệt như trước đến nay.

Ái chà, nhưng bên trong lại có một cô nàng, thanh mảnh và mạnh mẽ, xinh đẹp và đôi khi xa cách mà anh chẳng thể đợi thêm phút nào để được gặp mặt.

Để lại đống hành lý ngay sát cửa ra vào, anh bước quanh nhà, tìm những dấu hiệu chứng tỏ Mariel vẫn hiện diện nơi đây: túi xách của cô, một chiếc áo khoác của nhà thiết kế danh tiếng nào đó vắt vẻo trên thành ghế. Cô đã nấu món gì đó có các gia vị ớt bột, rau thìa là, rau mùi, hương thơm sực vào gợi nhắc anh nhớ đã hơn một tuần rồi anh không được ăn cơm nhà.

Những năm tháng trưởng thành, anh chưa từng về nhà với ai khác. Anh đã chật vật học được cách sống độc lập và tự lực hoàn toàn. Anh không cần bất cứ ai khác, anh tự thấy hài lòng một mình một bóng. Nhưng lần này... tất cả những gì anh có thể nghĩ được là cảm giác hài lòng. Có một người đang chờ anh, đó là điều hoàn toàn mới mẻ.

Anh dừng lại bên ô cửa kính dẫn vào sân trong. Mariel đang mặc một bộ đồ bơi liền mảnh gợi cảm, nằm trên ghế tựa lát gỗ mỏng dưới tán ô, một tờ tạp chí đắp ngang trên mặt cô.

Tim anh thót lại. Không đau đớn, nhưng lặng lẽ và hoàn toàn chắc chắn. Như thể trái tim biết được điều gì đó mà anh chẳng hay. Anh lại ngừng lại trong thoáng chốc. Liệu tâm trạng lạ lùng của cô đêm qua đã thay đổi?

Quá sức bồn chồn, anh tiến vào khoảng sân đầy nắng. Những làn hơi nóng bốc lên từ sàn, bọc anh trong mùi clo của nước và mùi gỗ dãi dầu mưa nắng.

Anh yên lặng nhón bước trên sàn, đến ngồi lên chiếc ghế tựa dưới bóng râm cạnh cô rồi lật tờ tạp chí ra khỏi mặt cô. Cúc cu, ngạc nhiên chưa?

Đôi mắt ngái ngủ chớp chớp trước anh. Anh ngắm nhìn những lớp cảm xúc nhấm nháy từ đáy mắt trong như pha lê. Vui thích, rồi bối rối... lại có vẻ gì như thất vọng. Nhưng giọng của cô điềm tĩnh nói, Hoặc là anh về sớm một ngày, hoặc là em đã ngủ ở đây lâu hơn dự định.

Anh toét cười. Anh đã sắp xếp việc để về sớm hơn. Anh đặt tay lên bụng cô.

Đôi mắt cô lập tức đảo theo cái chạm tay của anh, nếu anh không hiểu rõ về Mariel, chắc anh phải thú nhận đã nhìn thấy tia hoảng sợ từ thẳm sâu mắt cô.

Đêm qua anh lo cho em quá. Đúng là đáng lo, anh nghĩ thế, khi cô thình lình giật nảy người. Cơ bụng cô co lại dưới lòng bàn tay anh trước khi cô nhấc người đặt chân lên sàn, đứng dậy đối diện anh. Anh cũng đứng dậy, cách cô có một bước chân.

Không đáng lo đâu, cô nói nhẹ nhàng, rồi quay đi, mỉm cười và xua xua mấy ngón tay được cắt giũa kỹ càng về phía anh với vẻ suồng sã. Quá suồng sã. Em khỏe mà. Chỉ là em không muốn trò chuyện thôi.

Người phụ nữ đứng trước mặt anh bây giờ không phải là cô nàng Mariel anh vẫn biết. Điều gì đã khiến cô thay đổi? Có thứ gì như hoảng loạn xuyên qua toàn bộ thân thể anh. Em có muốn giải thích tại sao không?

Nheo nheo mắt, anh nhìn cho rõ dáng vẻ cô trong ánh mặt trời chói lóa. Nụ cười hơi xa cách đến hoàn hảo tạo nên thương hiệu của cô,