h. Kỳ nguyệt san của cô đã trễ đến gần hai tuần nay. Cô không muốn uống tiếp vỉ mới cho đến khi biết được lý do rõ ràng trễ kinh.
Bác sĩ Judy giải thích, Nếu cháu không bỏ sót viên thuốc nào, không nôn sau khi uống hoặc dùng các thuốc khác thì có lẽ cháu đang mang thai, Mariel ạ.
Mariel cắn môi khi nhìn người phụ nữ lớn tuổi đã săn sóc sức khỏe cô từ thuở bé, cô cảm thấy quay cuồng. Cô đã đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm vỉ thuốc. Cô nhớ kỹ lời chỉ dẫn...
Thế mà giờ đây... Bây giờ đã muộn mất rồi. Quá muộn rồi. Cháu bị say máy bay trên chuyến bay về Úc. Không hiểu sao cháu tính nhầm múi giờ, chắc thế nên cháu đã để nhỡ mất một viên...
Bác sĩ Judy viết vài dòng vào hồ sơ bệnh án của Mariel, rồi mỉm cười với cô qua mắt kính không vành, ánh nhìn như của một người bà khiến Mariel muốn sà vào lòng bà mà khóc như, khi cô mới lên năm và bị khâu mấy mũi ở đầu gối.
Nếu như thế, bà nói, sao chúng ta không thử xét nghiệm máu? Có thai.
Mariel lặn xuống từ mép hồ bơi nhà Dane, sải tay mạnh liên tục trong làn nước trong xanh.
Có thai. Cô tăng tốc như thể làm thế là dứt bỏ được vấn đề rắc rối của mình.
Bác sĩ Judy đã bảo đảm kết quả đúng hoàn toàn và vạch ra những bước tiếp theo mà Mariel cần tuân thủ. Chọn bệnh viện, các lớp học tiền sản, bổ sung vitamin. Bà đã chỉ cho cô vào vài trang web có hình bào thai ngay từ tuần đầu tiên. Ai mà hình dung ra được chứ?
Ngoại trừ một điều Mariel hầu như không nhớ nổi hình ảnh đó. Cơn chết lặng đã xâm chiếm thân thể cô hoàn toàn, cô đã đặt chế độ lái tự động và tự hỏi không hiểu cách nào có thể đi từ thị trấn đồi Stirling về đến thành phố mà không gây tai nạn. Giờ đây, được làn nước mát lành mơn trớn khắp da thịt, cơn choáng váng mờ dần, chỉ có hiện thực nghiệt ngã từ từ kéo đến.
Búng người, cô lộn ngược trở ra giữa hồ bơi, chú tâm nhìn bầu trời không một gợn mây chờn vờn trên cao, giữ tâm trí mình vào nhịp thở, vào những sải bơi.
Không chú ý đến phần giữa bụng mình đột nhiên có những nhịp đập của riêng nó. Cô không thể nghĩ về một đứa con.. Ôi, Chúa ơi, cô sắp có con. Con của Dane.
Dane, cô lẩm bẩm. Người đàn ông không hề muốn lập gia đình, không hề muốn có con.
Người cô đã yêu.
Trở người, cô lặn sâu xuống, lắng nghe tiếng bóng nước sùng sục băng qua tai, cố bật ra luồng xúc cảm của mình. Cô biết mọi việc sắp đổi khác trầm trọng đến mức nào.
Lúc này Dane đang ngốc nghếch đến sung sướng, có lẽ anh sẽ còn ở lại thêm vài ngày nữa. Cô sẽ chẳng thể nào kể cho anh nghe bí mật quan trọng khủng khiếp ấy qua điện thoại.
Cô tự hỏi bao lâu nữa thì cô sẽ rơi vào trạng thái bị phớt lờ. Có thể cô sẽ hoãn binh được lâu hơn trong khi tìm được cách tốt nhất để thông báo cho anh.
Nhưng một bí mật như thế sẽ chẳng thể giữ được lâu trong vòng bí mật.
Cuối cùng, mệt lử, cô rảy nước khỏi mặt khi ra khỏi mặt nước leo lên sàn. Cô lắc đầu, nước bắn tung tóe, rồi lấy khăn tắm lau khôn tóc trước khi ngồi bên rìa hồ bơi.
Anh sẽ nghĩ cô cố tình bẫy anh, giống như người tình cũ của anh từng làm. Lúc đó anh định dùng biện pháp tránh thai nhưng cô bảo anh mình vẫn uống thuốc đều đặn. Có lẽ anh không nói rõ chuyện không muốn có con. Chưa từng.
Cô xác định rõ ràng cô không có ý ràng buộc anh vào bất cứ điều gì khiến cả hai thấy không thoải mái. Cũng như tất cả mọi người. Rồi sẽ chỉ có cơn giận, sự hối tiếc và cuối cùng là vẻ xa lạ. Không ai có quyền sinh đứa trẻ ra đời trong những điều kiện như thế. Khác với mọi người, Dane sẽ hiểu điều đó.
Cảm giác siêu thực bao trùm lấy cô khi cô với tay lấy một chiếc khăn tắm khác quấn quanh người mình rồi chậm chạp lê bước lên lầu ngâm mình thật lâu trong bồn nước tắm thoảng hương thường xanh. Cô vẫn chưa dò xét lại những xúc cảm của mình – phải nói là không thể. Cô cố tình không nhìn thân thể trần truồng của mình trong gương khi xả nước. Thiên chức làm mẹ trong cô chắc hẳn cố tình lẩn đâu mất, cũng có thể chỉ đơn giản đấy là sự chối bỏ hay ước muốn sinh tồn, bởi vì cô không thể chạm vào bụng của mình mà nghĩ về điều kỳ diệu đang diễn ra trong đó.
Cô còn thêm hai ngày nữa để làm quen với thực tế này trước khi Dane về đến nhà.
Từ Alice Springs, Dane bấm điện thoại gọi về nhà và bật máy tính lên ngay khi vừa về đến phòng khách sạn. Một tuần qua, cuộc gọi lúc bảy giờ tối đã trở thành một thứ nghi thức.
Anh và cô nói chuyện một lúc, nếu điều kiện cho phép sẽ bật máy tính lên, để hai người có thể nhìn thấy nhau trong khi tiếp tục buôn bán liên tu bất tận.
Cảm giác phấn chấn trong anh khi ngắm vẻ sinh động trên gương mặt cô lúc kể về những diễn biến khả quan trên con đường hiện thực hóa các mục tiêu của mình. Anh còn phấn chấn hơn khi biết mình giúp được ít nhiều cho cô.
Viễn cảnh buổi tối thôi thúc anh. Anh giải quyết việc thật nhanh gọn để có thể về nhà sớm hơn. Giờ này ngày mai, anh đã có thể bằng xương bằng thịt nói lời chào cô – điều ngạc nhiên mà anh muốn giữ kín đến phút chót.
Anh chưa từng được một phụ nữ nào chờ đợi ở nhà. Một nụ cười he hé nở trên môi anh. Nhưng Mariel không phải là người thích chờ đợi.
Tối nay cô lâu trả lời máy hơn thường lệ. A lô.
