
lên cao vút. Cô thúc giục anh bằng ngón tay, bằng răng, bằng môi, bằng lưỡi, để anh theo cô.
Cô và anh thở cùng nhịp, nhu cầu của cô khớp với nhu cầu anh, dường như thân thể họ đang uyển chuyển bước theo điệu vũ thần tiên. Như một cơn bão tuyệt hảo, anh cuốn cả hai vào dòng thác xúc cảm, cho đến khi cùng đắm đuối nơi tít tắp xa bờ.
Dane thở hổn hển – có lẽ cô cũng thế; cô không biết chắc – rồi ngả xuống người cô. Mắt anh và mắt cô gặp nhau, làn môi khép lại, hơi thở quyện lẫn vào nhau. Trái tim anh đập liên hồi như trống trận trên ngực cô.
Khi anh xoay người kéo sức nặng cơ thể mình khỏi cô, cô níu anh bằng chút sức lực còn sót lại. Anh đừng đi.
Anh sẽ không đi đâu.
Mái tóc mềm của anh chạm vào da cô khi anh mơ hồ mỉm cười với cô. Anh nghĩ chúng mình nên vào trong tìm chỗ tiện nghi hơn. Có lẽ cần phải ngủ một chút.
Được rồi.
Nhỏm người dậy, anh xốc cô vào vòng tay mình rồi hướng về phía cửa. Cô quàng tay bám vào cổ anh khi anh bước lên cầu thang, nhẹ như bay. Chỉ lần này cô mới hài lòng để anh đóng vai anh hùng.
Lớp khăn trải giường nhẵn mịn và mát lạnh dỗ dành cô vào giấc ngủ. Tựa má vào chiếc gối vững vàng là khuôn ngực rộng của anh, cô hít hà mùi cơ thể anh, lắng nghe tim anh dần trở lại nhịp đập bình thường. Nghe hơi thở anh đều đặn dần và biết anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh ngủ dễ dàng quá, cô nghĩ. Có lẽ lúc nào anh cũng đã dễ dàng ngủ khi có phụ nữ lạ bên cạnh. Hà cớ gì lại khác với cô chứ?
Bởi vì anh từng bảo với cô rằng anh chưa bao giờ mang phụ nữ về đây ngủ.
Cô ngẩng đầu ngắm anh, trái tim cô giật thót. Trông anh giống hệt cậu bé trước đây cô từng biết, vô tư và dịu dàng. Cố không làm anh tỉnh giấc, cô hôn lên ngón tay mình rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh.
Đã bao giờ cô cảm nhận được sự thỏa mãn như thế này? Thật dễ dàng có câu trả lời. Chưa bao giờ. Có lẽ bởi vì trước đây cô chưa từng làm tình trọn vẹn như vậy. Cả thể xác, tâm trí lẫn trái tim.
Nhưng nỗi sợ len lén bước vào trạng thái thỏa mãn lờ mờ của cô. Nếu cô không hết sức cẩn trọng thì trái tim cô sẽ lại là người thua cuộc. Thời tuyệt đỉnh. Cô sẽ không để bất kỳ ai làm cô tổn thương nữa. Không phải Dane, không ai khác.
Cô sẽ không để những cảm xúc ngoài tầm kiểm soát và những giấc mơ quá khứ phủ mờ lên cái vốn được coi là thỏa thuận thực tế giữa anh và cô.
Nhưng cô đã để cho anh cuốn cô vào vòng nguy hiểm khi mang cô vào giường anh tối nay. Đáng lẽ cô phải bắt anh mang cô về phòng cô. Cô nên về phòng mình. Ngay lập tức. Thận trọng trượt khỏi người anh, cô lần về phía mép giường, nhắm mắt xua đi hình ảnh chiếc áo ngủ của anh còn treo trên giá sau cửa.
Không hiểu sao cô ngủ thiếp đi, bởi vì khi cô giật mình thức dậy, ánh mặt trời hồng sắc ngọc trai của buổi rạng đông đã đẩy đêm tối đi. Thân thể Dane nằm xoài bên cô, một bàn tay anh đặt trên ngực cô. Những phần da thịt chạm nhau giữa anh và cô đều đẫm mồ hôi. Cả anh và cô thậm chí chẳng nghĩ đến chuyện bật điều hòa lên, chiếc chăn không khí cũng đủ làm cả hai sũng nước.
Giờ thì đã quá trễ để trở về giường của cô rồi.
Cảm giác chộn rộn lờ mờ trong bụng cô thót lên rồi lan rộng ra, bầu ngực cô cương lên. Bàn tay to lớn ôm trùm một bên ngực rõ ràng đã cảm nhận được nên dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng đầu nhũ hoa.
Em dậy rồi à. Tay anh trượt xuống thấp hơn – chậm rãi, biếng lươig kéo cô áp vào người anh.
Ứ... ừm... Hơi nóng dồn sát lên da cô, hơi thở cô như ngừng lại khi anh ve vuốt chân cô, đẩy ngón tay dọc người cô. Toàn thân cô căng lên rộn ràng.
Chào em ngày mới. Đôi mắt anh hẵng còn ngái ngủ mỉm cười với cô.
Anh làm lại lần nữa, đẩy cô lên cao. Đưa cô sát ranh giới. Và cô phải thừa nhận cô thích được như thế - nhất là khi ngón tay cái của anh vào cuộc... Thậm chí cô còn có ý định để anh nấn ná lâu hơn nữa...
Nhưng cô đã có ý tưởng riêng...
Xoay người, cô ngồi dậy, vươn lên trên anh cho đến khi ngồi dạng hẳn trên người anh. Cô thấy anh nháy mắt, cô ngắm xương quai hàm anh động đậy khi cô điều khiển anh từ bên trên. Mắt anh giờ đã hết hẳn vẻ ngái ngủ. Đôi mắt mở to, mờ đi và dồn hết tâm trí vào cô.
Em cũng muốn nói lời chào buổi sáng với anh, cô lên tiếng. Rồi trượt dọc thân lên anh với cử động chậm rãi, đều đặn. Giờ anh chú ý nhé. Đến lượt em.
Sáng hôm đó, Dane phải lên phương bắc. Không muốn tỏ ra quá quyến luyến hay ủy mị, Mariel sắp xếp để chắc chắn khi cô rời nhà đến văn phòng cũng vừa khít thời gian anh đi. Tất nhiên cô đã tạm biệt anh bằng một nụ hôn dài thật dài.
Vài ngày tiếp theo, cô quay cuồng với hàng loạt hoạt động, phỏng vấn các thợ may tiềm năng, phác thảo các mẫu mới, chuẩn bị hàng.
Anh gọi về cho cô mỗi tối. Cô nhớ anh. Cô cố gắng xua đi nỗi nhớ, vì sớm hay muộn rồi anh cũng sẽ ngãng ra. Cô biết điều đó. Bởi vậy cô chỉ chú tâm vào công việc. Con đường thành công đã hiển hiện rõ ràng, cô đã gần như có thể cảm nhận được nó.
Chỉ trừ khi...
Một sớm nọ, thay vì ngồi viết ra danh sách đặt trước cho kho hàng của mình, cô buộc bản thân phải đương đầu với điều không thể và hẹn gặp bác sĩ gia đình. Cô đã uống hết vĩ thuốc tránh thai hàng ngày của mìn