
sắp nói ra, rồi chăm chú nhìn cô.
Khuôn mặt anh bị bóng tối che phủ một phần, tóc anh vẫn ánh lên màu bạc như sương ẩm ướt, nhưng đôi mắt anh... Đôi mắt gần như lạnh lẽo – không giống nụ hôn của anh – và trực diện. Em chỉ cần nằm yên và yên lặng.
Nhưng em...
Anh hôn cô lần nữa, chậm rãi uống những từ ngữ khỏi làn môi cô, theo cái cách anh nhấm nháp cốc rượu vang hiếm, cho đến khi cô chẳng thể nhớ nổi một điều gì.
Khi anh rời môi cô để thám hiểm xuống cổ họng, qua mạch cổ cô, cô dường như không thở nổi. Khi anh chuyển hướng, lưỡi anh đào sâu vào rốn cô, cô không thể cử động. Khi anh chậm rãi lượn lờ quanh bụng cô cho đến mép quần chip, cô chẳng thể nghĩ ngợi gì...
Anh gạt đi lớp đăng ten dính sát vào người cô, vết chai ở gốc ngón tay anh kích thích làn da cô khi tay anh dạo dọc xuống đùi, xuống bắp chân cô, cho đến khi anh cởi bỏ hoàn toàn lớp quần áo trên người cô.
Và, ừ... À... Đúng... Đôi môi anh nóng rẫy trên lớp da mát lạnh của cô khi anh rẽ đôi chân để bắt đầu do thám bằng lưỡi. Đôi tay cô vần vò nắm tóc Dane, cô đã bập bềnh đến đâu đó giữa thiên đường và buổi rạng đông.
Bầu không khí âm âm của đêm điểm lên làn da cô những hạt mưa và mồ hôi, trong khi bầu trời náo động không ngừng nháy lên sấm sét. Dồn dập, đều đặn, sôi sục, khởi tạo và đốt cháy. Cảm giác khoái lạc dâng lên đỉnh điểm rồi âm vang trong cô.
Cô rướn người đón anh, lửa nồng nhiệt run rẩy xuyên qua người cô, thanh âm ban sơ thoát ra từ cổ họng cô, xé tan tành bầu không khí oi bức ngột ngạt.
Nhưng anh không để cô có thời giờ hạ xuống. Trước khi cô kịp hít thở, anh đã dẫn dắt bàn tay mình trong khi môi anh tiếp tục mãnh liệt, không ngừng đẩy cô lên cao hơn, xa hơn, nhanh hơn. Thở hổn hển, cô tiếp tục trượt vào rìa nóng ẩm lần nữa. Cô nhắm mắt rung lên.
Dần dần cô mới nhận ra rằng cảm giác nhột nhạt trên bụng cô chắc chắn do Dane tạo ra. Cô mở mắt, thấy anh mệt lử. Ôi chao. Phổi cô dường như chẳng tìm được chút khí để thở, tưởng như lúc này cô chẳng thể thốt ra nhiều từ liên tiếp được.
Xúc cảm trong anh đúng hoàn toàn. Giọng anh khàn khàn khi anh ngồi dậy, mở khóa thắt lưng.
Cô cười yếu ớt, cố tìm lấy hơi thở khi cựa người, bên dưới anh, cho đến khi cảm thấy lớp vải bò động đậy, thân dưới của anh ngẩng dậy chạm vào làn da nhạy cảm của cô. Những chiếc cúc bật ra khi cô ngẩng lên, lần cởi áo anh, sờ bàn tay trên thịt da chắc lẳn nhiều lông của anh.
Anh nắm lấy mấy ngón tay cô. Chậm thôi, em nhớ chứ?
Em nhớ. Nhưng sẽ rất nhanh. Chậm chưa bao giờ có mặt trong kho từ của cô. Nhưng cô nằm ngửa khi anh giật mạnh chiếc áo gần như đứt hết cúc, quẳng nó sang bên. Anh đứng lên cởi luôn quần bò và quần chip.
Và... Cô đã từng ngắm anh khỏa thân, nhưng hầu như chỉ trong khi đắm chìm vào đam mê. Giờ đây... Người ta có thể nói gì về sự hoàn hảo đây? Từng tế bào nữ tính trong cô như đảo lộn, dịu xuống cầu xin tạo vật tuyệt vời của nam tính; mạch của cô, vốn chỉ đập đều đều, bỗng tăng vọt gấp đôi nhịp thường.
Dane. Trần truồng. Quyến rũ, có thể chạm tới, trong tầm tay với của cô.
Anh hạ người xuống sàn bằng một cử chỉ nhẹ nhàng khiến hơi thở còn sót lại như trốn khỏi phổi cô, lăn cô bên dưới anh, vồ vập lấy cô.
Nhiều người muốn được yêu đến nghẹt thở, Mariel thì thầm, cố với lấy ít không khí và khoảng không. Em không nằm trong số họ đâu.
Ngừng phàn nàn đi nào. Nhưng anh dồn trọng lượng của mình qua khuỷu tay, thả lỏng cạnh cô, thân hình anh cuồn cuộn cơ và săn chắc. Ngực anh chạm ngực cô khi anh dỗ dành cô bằng những nụ hôn nhẹ nhàng phớt trên mặt, trên cổ, trên tai cô, khi anh thầm thì, Chúng mình sẽ nhắc đến sở thích vào lúc khác nhé.
Anh đẩy môi mình vào môi cô, nụ hôn từ trêu đùa chuyển thành mê đắm, trước khi cô kịp phản ứng. Dòng suối xúc cảm chảy ào lên khắp làn da cô khi những ngón tay anh mân mê đôi lông mày cô, bầu má cô, chiếc cằm cô. Lưỡi anh chìm sâu, dỗ dành cô cùng tham gia cuộc vui của nhục cảm mà cô chẳng thể nào kháng cự.
Cô để những ngón tay mình thỏa thuê tìm kiếm anh. Anh sực tỉnh trong tay cô, ngừng hôn cô mà ngả người lui nhìn đắm đuối vào mắt. Họ giữ cùng nhau khoảnh khắc vĩnh cửu ấy, ánh nhìn như đông lại khi những ngón tay cô chậm rãi lần dò từ trên xuống rồi từ dưới lên. Cô ve vuốt giọt ẩm ướt tìm thấy ở đó trước khi dìu mắt anh vào trong cô.
Không một lời. Giữa đêm sâu, với một người hiểu cô còn rõ hơn những gì cô biết về chính mình, lời lẽ là không cần thiết. Thời gian cũng chẳng đáng bàn. Ánh mắt họ hòa vào nhau.
Cô hiểu thấu anh, thương tổn của anh, nỗi sợ của anh, ước muốn của anh. Cũng giống như cô biết anh hiểu rõ về cô.
Mưa gần như ngừng hẳn, không khí chỉ còn vương lại mùi cây ẩm ướt và tàn dư hơi nóng của ngày. Cô nghe thấy tiếng những hạt nước long bong chảy xuống khỏi mặt lá từ cây gần đó. Một mảng trời lộ ra qua những đám mây, ánh trăng lẩn khuất đâu đó dát bạc lóng lánh.
Giờ đây có một luồng nhiệt khác cuốn vào cô, khi anh đẩy sát vào trong cô. Xúc cảm tuyệt hảo chậm dâng rồi ào ạt cuốn lấy cô. Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ họng cô. Bay bổng đến thiên đường.
Càng lúc càng nhanh hơn, anh đẩy cô