XtGem Forum catalog
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

g lặng tiếp sau đó, như thể chính buổi đêm cũng dang giữ hơi thở của chính nó. Anh ngắm mây trời một lúc, những cụm mây hồng hồng như phản chiếu anh đèn thành phố. Chớp nháy lên từ đằng xa, theo sau đó là những tiếng ùng oàng không ngớt của sấm.

Cô cũng nhìn về bầu trời đêm sẫm màu dần. Chúng ta nên...

Ừ. Chúng ta nên làm thế. Níu giữ khoảnh khắc này. Thật chậm.

cảnh báo 18

Anh nắm chặt tay trên mắt cá chân cô, nhìn sâu vào ngọn lửa âm ỉ trong mắt cô. Đôi mắt sẫm lại, ánh chiếu cơn bão sắp đến. Hẫy tóc qua vai, cô nhìn anh, ánh nhìn lấp lánh tràn sức sống.

Mariel... Mắt đông cứng lại, anh lần vuốt tay dọc làn da mịn, nhẵn.

Cô không cử động, cũng không phản ứng lại, nhưng cảm xúc khi ngắm đôi mắt cô sẫm đi trước sự ve vuốt của anh trong khi những hạt mưa mùa hè dịu nhẹ điểm trang mái tóc cô không giống bất kỳ điều gì anh từng cảm nhận. Dù ham muốn thôi thúc anh, dồn dập như nhịp trống dồn qua huyết quản, anh vẫn khăng khăng theo đúng kế hoạch. Giữ. Cảm xúc.

Thật chậm.

Lớp vải mang hơi nóng của làn da sượt qua lưng bàn tay anh khi anh mường tượng đôi chân cô giống như kiểu một người mù học chữ Braille. Vết hõm dưới gối cô, cặp giò mềm mại của cô.

Người cô bừng bừng run rẩy ham muốn. Những ngón tay anh cũng run lên khi chạm vào lớp vải ẩm ướt phủ trên đùi cô. Thận trọng, khoa khát. Hai luồng cảm xúc xòe móng trước anh khi anh trượt một ngón tay bên dưới lớp rào chắn mỏng manh để lần tìm da thịt đàn bà trơn nhẵn.

Nhẵn. Ấm. Nóng...

Đờ người trong thoáng chốc, Mariel cảm thấy toàn thân thể mình như tê liệt hẳn. Nếu tương lai của nền hòa bình thế giới phụ thuộc vào nó, cô sẽ vẫn níu chặt lấy nơi này, mắt hòa lẫn ánh mắt Dane khi đắm chìm vào lạc thú đến mê mẩn từ những ngón tay anh. Dường như anh và cô chưa từng làm tình cùng nhau, dường như lần này hoàn toàn khác biệt. Bị trói chặt bởi những ham muốn dữ dội, cô hoảng sợ đến không thốt nên lời. Bất động. Lơ đãng.

Rồi tay anh đi đâu mất, cô càng hoảng sợ hơn. Không. Em...

Ổn rồi, Ong Chúa.

Em biết. Em biết là ổn mà. Cô thở hắt ra, hai tay luồn qua mái tóc ẩm ướt trong khi cố chống lại cơn thủy triều đang nhăm nhe nhấn chìm cô. Giờ anh đã về, và em cũng đang ở đây, dù mọi thứ diễn ra chậm rãi và giản đơn, em vẫn thấy sợ hãi. Bởi vì anh.

Cảm thấy choáng váng, cô nhìn xuống bờ vai trước đây cô vẫn từng quàng tay với tình bè bạn thân ái, ánh mắt màu xám thân thuộc với cô từ thuở ấu thơ. Chỉ khác là bờ vai đó bây giờ vững chãi hơn, đôi mắt đó giờ tỏa khói ham muốn. Đã hơn một tuần trôi qua, vậy mà em vẫn chẳng thể làm rõ được điều gì'.

Đừng cố. Đừng suy nghĩ nhiều như thế. Giọng anh nhẹ bẫng khi anh chạm lòng bàn tay vào hõm sau đầu gối cô, nhưng cô cảm nhận được vẻ căng thẳng dội qua người anh như có dòng điện hạ thế. Lại gần anh nào.

Thật dễ, bởi chân cô cũng như các bộ phận khác trên thân thể cô đều tan chảy ra. Dễ dàng đổ xuống, như không xương chống đỡ, trên người anh, để áp môi cô vào môi anh và uống say mê làn môi anh. Thật chậm. Anh nếm vị quả mọng và bia, vị của đêm và đàn bà.

Cô ngẩng đầu nhìn anh đắm đuối. Và say mê. Vò những ngón tay cử động liên hồi trên mái tóc hơi dài của anh, vén gọn tóc khỏi mặt anh, ra sau tai anh, hít hà mùi hương cơ thể anh trong bầu không khí nặng trĩu hơi ẩm.

Cô đưa tay lên làn mi anh, chạm vào một hạt mưa đọng lại như pha lê.

Những ngón tay anh dò dẫm thoáng chốc dưới những lọn tóc cô, khóa kéo hạ dần, để lộ làn da bồn chồn trong làn mưa tươi mới. Anh lần cởi áo cô, cô nâng tay giúp anh, từng khoảnh khắc, từng thớ vải di chuyển trên da thịt, để da chạm vào da, huyền ảo như vẻ dịu nhẹ của đêm, cho đến khi cô chỉ còn bộ quần áo chip màu ngà trên người.

Anh lật cô nằm cạnh anh rồi tựa người trên khuỷu tay. Ánh sáng từ hồ bơi hắt lên, tóc anh ánh lên màu bạc mờ mờ như mưa như sương. Ánh mắt anh thư thái nhìn nhưng cũng đủ thiêu đốt toàn thân cô – cô có thể cảm nhận hơi ẩm trên da mình như đang bốc hơi và không thể ngăn mình thoát ra hơi thở khoái cảm.

Anh, bây giờ đi, là tất cả những gì cô có thể thốt thành lời.

Anh lắc đầu, mắt anh mờ lên ánh tối tăm. Em đẩy mọi thứ theo tốc độ ánh sáng mất rồi. Không phải đêm nay chứ.

Anh vuốt má cô bằng mấy khớp ngón tay, chỉ đủ chạm nhẹ.

Và cô gần như quên thở.

Quên đi hết thảy mọi thứ, ngoài xúc cảm anh hứa hẹn.

Chậm rãi. Anh đã giữ đúng lời mình. Một bàn tay anh ôm lấy bầu vú cô, tỉ mẫn mân mê đầu nhủ hoa bằng ngón trỏ và ngón cái, rồi vùi vào làn môi ấm nóng ẩm ướt của anh mà bú mút, làm lan tỏa xúc cảm mạnh mẽ. Một lần nữa, anh quay sang phía bên kia ngực cô. Chậm rãi. Lòng bàn tay anh nóng và nặng trĩu, rời ngực cô, trượt dọc xuống bụng, lần xuống cạp quần cô.

Biếng lười. Cảm giác dâng trào khi tay anh tìm đến vùng ẩm ướt của cô. Sâu hơn, cho đến khi cô khe khẽ gọi tên anh, âm thanh rỉ qua cổ họng khởi nguồn từ một góc nào đó sâu thẳm trong cô.

Không thể cưỡng lại mình, cô đẩy chân cong người trong tay anh, đầy thôi thúc, đau đớn. Đầy ham muốn. Cô chưa từng có cảm giác này với người đàn ông khác. Dane... Em...

Suỵt... Anh cọ môi mình vào môi cô, chặn những lời cô