
đe dọa.
Em nghĩ cho anh đấy Dane. Cô đặt hộp sô cô la trên bồn bếp. Bố anh cần anh, cho dù anh biết hay không thì bác vẫn cần anh. Em nghĩ đón bác đến đây chơi cờ vui vẻ là một cách bắt đầu nhẹ nhàng.
Anh buông tay cô, bước thẳng về phía tủ lạnh lấy ra hai lon bia. Anh thà đối mặt với một đám cháy còn hơn.
Tự anh có thể sắp xếp được. Anh chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, để thấy được ánh mắt của cô, sắc lẻm như dao. Mà thực ra, có thể anh chỉ muốn vui thú với mình anh thôi.
Cơn giận của anh sôi sục. Em đưa ông ấy đến đây để chơi cờ? Tốt thôi. Em sẽ chơi ván cờ. Anh chưa sẵn sàng.
Mariel khép tay ôm người khi anh bước ngang qua cô, đặt lon bia trước mặt bố mình rồi tiến thẳng ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm một tiếng làm dội âm thanh vang động dọc bức tường.
Lạy Chúa. Liệu cô có vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không? Tim cô đập rộn, đôi chân cô yếu ớt hẳn đi, nhưng cô tự buộc mình băng qua phòng đối diện với Daniel. Nỗi căng thẳng đào sâu trong ông đã hiện hình ra nét mặt. Cô đã làm cho không chỉ một người mà đến hai người thất vọng.
Anh ấy sẽ trở lại nhanh thôi, cô thì thầm, nhấc khóe môi mình thành nụ cười rồi kéo ghế ra, để ông và cô đều ngồi trước bàn cờ. Trong lúc chờ đợi, bác dạy cháu luật chơi nhé?
Daniel uống liền ba hơi dài lon bia rồi chùi tay qua cằm. Tốt hơn bác nên đi khỏi đây.
Bác cho anh ấy thêm chút thời gian nữa đã. Để làm Daniel phân tâm và củng cố tính thần của chính mình, cô nhặt lên một quân cờ pha lê màu đen tuyệt đẹp. Quân này gọi là gì ạ?
Daniel thở ra chậm rãi. Đấy là quân tượng. Quân cờ này chỉ có thể di chuyển theo đường chéo. Ông nhặt một quân cờ khác lên. Ngược lại quân mã lại có thể nhảy cóc qua các quân khác trên bàn cờ. Mục tiêu của trò chơi là chiếu bí quân tướng phe kia.
Nói chính xác thì như thế có nghĩa là gì ạ?
Đó là khi – Ông ngừng lại khi cửa chính đột ngột mở toang và Dane tiến vào.
Vẻ mặt anh chẳng biểu lộ tí ti gì cả. Dường như anh đã kịp kéo chiếc mặt nạ lên. Nhưng anh đã bình tĩnh hơn, Mariel để ý thấy thế. Vẻ căng thẳng khiến đôi vai rúm lại cũng được nới hẳn; tay anh không nắm thành hình nắm đấm nữa. Cơn căng thẳng của cô cũng dịu đi. Nhưng chỉ là đôi chút, bởi anh quá lãnh đạm. Qua lý trí.
Cô vẫn chưa xong chuyện với anh đâu, cô biết thế. Cô đã bước quá lằn giới hạn mà anh và cô cùng vạch ra. Cô chỉ là tình nhân của anh àm thôi, chấm hết. Tạm thời là thế, như vậy cô chẳng có quyền gì mà xen vào những quyết định của riêng anh. Hay của cuộc đời anh.
Chỉ vì đối với cô, gia đình là tất cả, và một ngày nào đó cô muốn tự tay xây nên gia đình của riêng mình, như thế không có nghĩa cô phải áp đặt lựa chọn cuộc sống của mình đối với bất cứ người nào khác. Kể cả Dane. Cho dù toàn bộ động cơ của cô đơn thuần vì lợi ích của anh.
Cô giật nảy người trên ghế, dây thần kinh cãi cọ ầm ầm. Em có việc cần làm. Ở trên lầu.
Dane trông theo cô, rồi ngồi vào chỗ cô vừa để lại, đặt lon bia rỗng xuống mặt sàn quen thuộc. Bề ngoài, anh những muốn mình cứ bước tiếp, để mình Mariel dọn dẹp toàn bộ đống lộn xộn cô vừa tạo ra. Cho đến khi anh nhận ra cô chỉ có hứng thú với trò chơi trái tim. Lần cuối cùng có ai đó làm điều tương tự với anh từ khi nào? Chỉ đơn giản anh chẳng thể nhớ nổi. Và anh đã phản ứng chẳng khác gì một đứa con nít giận dỗi ở trường.
Nhưng anh là người đã trưởng thành, vì thế anh chỉ cần hít một hơi và hành xử đúng kiểu người lớn. Như thế không có nghĩa anh thích làm vậy. Vậy chúng ta cứ để mọi thứ trôi qua thôi. Bố chọn quân trắng à?
Bố anh lắc đầu. Chúng ta không nhất thiết phải chơi đâu.
Nụ cười chớm xuất hiện bên khóe môi Dane. Theo như con nhớ, bố chẳng bao giờ muốn bị thua cờ. Anh di chuyển quân tốt đen bằng pha lê trong tiến hai bước.
Bố anh quan sát quân cờ. Đã bao nhiêu năm nay bố không chơi cờ rồi.
Bố không cần biện hộ nữa. Dane đi nước cờ thứ hai. Quân hậu, tiến bốn bước.
Barbara bỏ đi rồi.
Con biết. Cả Dane và bố đều ngâm cứu bàn cờ. Cô ta thuộc lại phụ nữa đó mà. Đó là điều con đã cố nói cho bố hiểu.
Phụ nữ. Con không thể tin tưởng họ được đâu.
Về cơ bản thì con đồng ý với bố.
Nhưng Mariel thì khác, đúng không?
Dane cảm thấy mắt bố anh không rời anh. Mariel không có gì liên quan đến vấn đề này.
Sao lại không? Con bé đang sống ở đây. Bố đã đọc báo rồi. Chỉ là bạn cũ thân thiết. Tiếng cười thầm của bố anh bật ra thành điệu cười sang sảng, ông với tay lấy lon bia lần nữa.
Dane cố giữ không phủ nhận mối quan hệ giữa anh và cô. Qua lời bố anh, nó đã trở nên rẻ mạt vô cùng. Anh quan sát bàn cờ những chẳng nhìn thấy chút gì. Mối quan hệ giữa anh và cô sẽ không bao giờ là kiểu gắn bó rẻ mạt cả. Anh chưa từng gặp ai như Mariel. Và cũng sẽ không bao giờ gặp thêm được nữa. Cái thực tế đến một lúc nào đó trong tương lại không xa, anh phải để cô ra đi bất chợt lờ mờ hiện ra, trong thoáng chốc mọi thứ trong anh dường như ngừng lại, chỉ có nỗi trống rỗng nhảy múa trước anh.
Muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác muốn thú nhận, anh phủi ý nghĩ đó đi và di chuyển nước tiếp theo.
Mariel nhớ đến món bánh sô cô la cô định đãi họ mười phút sau. Cái