
gắn kết đó.
Anh đã có những người phụ nữ đi qua đời mình, những người quen biết, bạn làm ăn, nhưng khi có biến cố hay gặp rủi ro thì sao? Nếu có điều gì cô có thể làm cho anh thì chỉ có thể là cố gắng giúp gắn kết tình cha con.
Em đang làm gì ngoài này thế kia?
Dứt khỏi những ý nghĩ riêng, cô quay lại, thấy Dane đang đứng ở ngưỡng cửa, chiếc quần con hững hờ ngừng lại ngang hông. Em suy nghĩ thôi. Cô bước lại phía anh, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh, âm thanh mạnh mẽ và dồn dập trong tai cô. Chỉ nghĩ thôi.
Anh cũng không ngủ được. Đôi tay anh ôm gọn vòng eo cô. Cả hai cùng im lặng một lúc, trong khi những chú dế rí rách xung quanh và có con gì sột soạt trong mấy bụi cây.
Dane đã không khó khăn gì đoán được những điều cô nghĩ, ngay từ khi cả hai còn nhỏ, nhưng đêm nay... Điều gì đã khiến cô ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này? Có phải anh đã làm gì khiến cô buồn? Không. Mariel không phải kiểu người che giấu cảm xúc của mình. Nếu cô cảm thấy có điều gì không hài lòng về anh, chắc chắn cô sẽ nói với anh. Vì thế anh chỉ tựa đầu bên mái tóc rối của cô, ôm cô.
Anh nghĩ, cô cảm nhận rõ đôi bàn tay anh vỗ về nhè nhẹ trên lớp vải áo ngủ lụa để chạm lấy hơi ấm thân thể cô. Không giống những người đàn bà chung giường với anh những năm qua. Mà cũng có thể anh chưa biết họ đủ lâu, chưa dành đủ quan tâm cho họ để nhận ra. Không, điều đó không hoàn toàn đúng. Anh đã có những mối quan hệ đủ lâu, nếu không muốn nói là lâu hơn so với mối quan hệ hiện tại với Mariel. Nhưng lần này lại khác hẳn. Dường như anh và cô không chỉ là người tình của nhau.
Không. Anh không thể làm thế được. Không thể làm thế với Mariel. Anh không muốn làm cô bị tổn thương. Anh sẽ không gây tổn thương đến cô. Đối với anh cô quan trọng vô cùng, quý giá vô cùng. Có lẽ cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để tránh cho cô khỏi vớ phải một gã không thể gắn bó lâu dài như anh. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc cứ giữ nguyên con đường anh và cô đã thỏa thuận ban đầu. Êm thấm, bình lặng. Và thực dụng.
Cô hơi cựa mình, thư thái tựa vào anh. Anh ôm nhẹ vai cô trước khi đưa cô vào nhà.
Từ sau lớp cửa kính nhìn ngang ra hồ, Dane ngắm chiếc xe thể thao gầm thấp màu vàng hoàng yến đỗ lại trong nhà đỗ xe cạnh chiếc Porsche của anh.
Lúc đó là chiều Chủ nhật, một ngày trước chuyến bay lên phương bắc của anh. Anh sẽ vắng nhà một tuần. Mariel bảo anh cô có một điều bất ngờ và bắt anh phải hứa sẽ ở nhà và không được tranh cãi cho đến khi cô quay trở lại.
Cửa bên hông ghế lái bật mở, anh được thỏa thuê ngắm đôi sandal gót nhọn màu vàng. Khi đôi giày chạm đất, anh nhìn ngược lên đôi chân dài láng mịn. Không cần phải bàn cãi.
Móng chân sơn màu trắng mờ mờ như sương lộ ra bên ngoài quai sandal, những hạt đá lóng lánh uốn vòng cung quanh mắt cá chân cô.
Mariel bước ra, mái tóc sẫm màu của cô được buộc gọn gàng bằng một sợi dây ruy băng màu vàng. Dường như cô đã chọn chiếc xe làm một món phụ kiện cho chiếc váy thanh mảnh của mình, anh chợt nhận ra cách đây nhiều tháng, có lẽ cô đã làm như thế thật.
Anh chiêm ngưỡng dáng người cô khi cô vươn người lui ghế sau, mang ra chiếc hộp có logo cửa hiệu Chocolate Choices. Anh cũng không được bình luận gì thêm.
Trông cô thanh nhã và mát lành như một lát bánh trứng chanh. Hơi nóng thốc xuống dưới thắt lưng anh, tiếng gì đó trỗi dậy trong họng anh.
Cho đến khi ghế bên hông cửa sau bật mở và bố anh bước ra.
Cú thoi trong bụng đánh anh lùi một bước. Lạy Chúa lòng lành, cô đang làm cái quái quỷ gì thế này? Thân thể Dane cứng đờ khi anh trân trân nhìn Mariel cùng bố anh tiến về chỗ anh đang đứng, tay anh như đóng băng trên tay nắm cửa. Như có quả banh nặng nề dâng lên trong họng anh. Sực ngươi, anh lẩn khỏi ô cửa để ngỏ trước khi cô đến nơi.
Dane, Mariel nói trước khi anh có thể thốt nên lời. Vẻ căng thẳng dập dềnh trong mắt cô. Em vừa đưa bố anh xuống đây. Em biết cả anh và bác đều thích chơi cờ... và em nghĩ anh có thể dần làm quen với cảm giác thua cờ'.
Ánh mắt anh đảo từ Mariel sang chỗ bố mình. Bố.
Bố anh ngừng lại cách chỗ anh chừng một sải tay. Chào con, Dane. Mariel mời bố đến, nhưng nếu con muốn, con bé sẽ đưa bố về lại nhà ngay bây giờ.
Lảng tránh ánh nhìn của cô, Dane những muốn có thể bảo cô làm như thế. Anh nắm mấy ngón tay lại. Dù gì thì bố cũng đã ở đây rồi.
Vẻ ảo não hiện rõ trong mắt anh, Dane biết điều đó bởi anh nhận ra nét đồng cảm và thấu hiểu trong mắt Mariel khi anh nhìn cô.
Anh cảm thấy như thể cô đã lột trần toàn bộ niềm kiêu hãnh và sự tự tin trong anh, để anh trần trụi.
Anh cứng nhắc chỉ về chiếc sofa. Dạo này bố uống gì?
Nếu có sẵn thì cho bố cốc bia. Cảm ơn con.
Mariel bật một đĩa nhạc. Tiếng nhạc du dương khắp căn phòng. Cô bước ngang qua chỗ Dane, Tốt rồi, em sẽ để anh và bác...
Không phải vội thế. Dane tóm lấy tay cô, kéo lừng lững về gian bếp kế bên. Khi anh và cô đã ở ngoài tầm nghe thấy, anh xoay cô đối diện anh. Đôi mắt cô rưng rưng. Và ánh giận giữ.
Cô đang giận sao? Em đang làm cái quái gì thế này? anh hỏi, giọng trầm đầy