Polaroid
Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

nữa. Sao cô lại để anh cướp mất chùm khóa nhỉ?

Anh mở bàn tay cô ra, thả chùm khóa vào lòng bàn tay cô. Anh em mình đi nghía qua văn phòng mới của em rồi đi nhận xe nào.

Chỉ vài phút sau, Mariel đã chạm tay vào phần đuôi màu bạc thanh nhã của chiếc Porsche. Đẹp đấy.

Đẹp thôi sao? Chiếc này thuộc dòng 911 Carrera. Thành phẩm siêu tốn kém của loại máy móc có độ chính xác cao.

Em cũng thế mà, anh yêu. Mắt anh chạm phải mắt cô trên nắp ca-pô, cô ước gì mình đã không thốt ra những lời tán tỉnh trước đây từng mang lại nụ cười trên môi anh. Nhưng lần này đôi môi anh thậm chí không có chút biểu hiện nào của một nụ cười.

Cô trượt vào ghế tài xế, điều chỉnh gương trong khi Dane thoải mái thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh – nếu có thể nói tư thế ngồi thẳng như que thông nòng và luyên thuyên chỉ đường cho cô như đang trên chiếc tàu sắp chìm có thể được coi là thoải mái.

Anh thư giãn đi nào, em không còn là bé con mười bảy tuổi nữa mà, cô trấn an anh.

Em đã lái xe ở châu Âu cả chục năm nay rồi. Đừng quên chiều đường em phải đi ở đây đấy, anh bảo cô. Mà em nhớ nhé, lái xe cũng giống làm tính. Em nên chiều chuộng, gượng nhẹ với xe của mình.

Thật vậy sao? Cô vuốt ve bánh lái một lúc, chăm chú ngắm nghía anh cho đến khi mặt anh chuyển sang màu hơi hồng. Em không đồng ý với anh ở điểm đó đâu. Em nghĩ niềm đam mê giữa hai bên quan trọng hơn. Nhanh và mạnh mẽ. Cô nở nụ cười tinh quái về phía anh và dậm mạnh lên chân ga.

Tối mai anh sẽ mặc gì? Mười phút sau cô cất tiếng hỏi khi xe hướng xuống dốc đường cao tốc dẫn vào thành phố đang chìm trong làn sương. Cà vạt đen? Trang phục long trọng?

Ừ.

Thế thì em phải sắm thêm bộ váy.

Đầu anh ngả về sau, tựa lên đầu ghế, cặp kính râm che giấu đôi mắt anh, nhưng cô cảm thấy ánh nhìn của anh vẫn không rời cô. Em nhớ nhé, anh sẽ đặt và vuốt nhẹ tay anh dọc sống lưng em khi hai ta tỏ ra âu yếm nhau trên sàn vũ hội.

Cái cách anh nói câu vừa rồi – thật chậm rãi, khiêu khích mà vẫn tôn trọng cô – khiến lưng cô gợn lên những luồng nóng lạnh. Để chắc chắn mình không hiểu sai ý anh, cô nói, Để gây ấn tượng với mọi người rằng anh và em là một cặp phải không?

Anh không trả lời cô.

Cô hắng giọng. Còn có yêu cầu đặc biệt nào nữa không? Màu sắc chẳng hạn?

Cứ thử thách dây thần kinh ngạc nhiên của anh. Miễn sao khóa kéo trượt thật dễ dàng nhé. Anh không muốn làm rách vải áo em đâu.

Mạch anh đập nhanh hơn.

Khi xuống đến phố, hai ta sẽ đi làm luôn thẻ tín dụng cho em, anh nói. Anh đoán em vẫn muốn sắm trọn bộ: giày, phụ kiện tóc, vân vân và vân vân. Tối mai là buổi ra mắt quan trọng của anh, vì thế không việc gì phải tằn tiện cả.

Tất nhiên là thế rồi. Đúng hơn, cô chưa bao giờ tằn tiện cả. Nhưng chương trình buổi tối mai là thế nào anh?

Tối mai là chương trình quyên góp quy mô lớn cho một quỹ từ thiện anh lập ra cách đây vài năm. Quỹ có tên gọi OzRemote. Trong buổi tiệc tối mai, chúng ta sẽ tìm nguồn tài trợ để giúp đỡ cho những đứa trẻ vùng sâu vùng xa không có cơ hội tiếp cận máy vi tính hay các công nghệ hiện đại.

Vậy ra anh đóng góp máy vi tính?

Đâu có đơn giản như vậy. Món tiền thu được có thể được dùng để chi trả chi phí mời các chuyên gia trong lĩnh vực đến vùng sâu vùng xa, lắp đặt thiết bị cũng như chuyển giao công nghệ. Anh sắp đến thăm một tỉnh ở cực bắc đất nước.

Theo như những gì em nhớ được, người đạt được danh hiệu Chàng trai của năm phải hiến tặng một khoản tiền đáng kể trước khi có quyền đứng lên kêu gọi mọi người quyên góp và chơi trò vui vẻ với các cô em.

Không sai. Anh tự tin nói khiến cô phải gật đầu tán đồng.

Khá ấn tượng đấy. Chắc chắn bộ đồ em chọn sẽ hết sức phù hợp cho dịp này.

Không gian của căn phòng Dane nhường cho Mariel kinh doanh khá chật hẹp, nhưng cô chú trọng vào những ưu thế của địa điểm này. Cô đã có được địa chỉ để giao dịch khi khai trương. Cô có nơi cất trữ đồ đạc, trưng bày các mẫu thiết kế và thỏa sức sáng tạo. Cô có thể sữa chữa tân trang một ít ở mặt tiền, trang trí thêm cho cửa sổ để hút khách. Thuê thợ may của riêng cô. Chỉ là giấc mơ, cô nghĩ. Nhưng đấy là những giấc mơ của cô, và Dane đang nỗ lực giúp cô biến chúng thành hiện thực.

Sau khi anh để cô lại ở đại lý xe, cô nhận xe của mình rồi lái trở về nhà bố mẹ, gói ghém đồ đạc của mình để mang vào thành phố. Cô dự định sẽ dành nốt phần còn lại của ngày để đi mua sắm tất cả những món đồ quan trọng cần cho dạ tiệc đêm mai.

Vì đây là sự kiện diễn ra thường niên nên trước khi rời nhà, cô đã lướt net để tìm kiếm các thông tin về đêm vũ hội năm ngoái. Cô đã tìm thấy một bức hình chụp Dane cùng con gái rượu của một chính khách nổi tiếng.

Tóc vàng rực rỡ, khuôn ngực đầy đặn, xinh đẹp như tượng. Hết sức tự nhiên. Chiếc váy dạ hội dài của cô ta đỏ thắm nhưng thanh nhã, cổ áo khoét sâu. Rất sâu. Một tay Dane quàng qua đôi vai trần của cô ta, kéo cô lại gần sát người. Mariel phớt lờ cơn nhức nhối nho nhỏ. Cảm xúc của cô sẽ không dính dáng đến thứ... quan hệ tình cảm của họ trên bức hình.

Đã chiều muộn khi cô lôi địa chỉ một khu phố hạng sang thuộc Bắc Adelaide mà anh đã đưa cho cô và gọi điệ