Anh với tay lấy chiếc máy ảnh nhưng cô đã nhanh nhảu giấu nó sau lưng. Cử động của anh chậm đi theo tuổi đấy, cô trêu anh.
Cũng có thể vì em giấu đồ giỏi hơn. Anh thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô cho đến khi chỉ còn một gang tay. Anh hít một hơi mùi dầu gội kim ngân cô vẫn dùng.
Anh nói thế nghĩa là sao? Cô nháy mắt với anh, vẻ hoàn toàn ngây thơ.
Anh đặt đôi tay mình lên vai cô, cảm nhận những chiếc xương mảnh dẻ bên dưới làn da láng mịn. Em biết rõ điều anh muốn nói mà. Ánh mắt em và câu nói từng nhỏ to với em mọi chuyện làm anh phân tâm.
Dường như những đường dây áo cô bên dưới ngón tay chưa đủ làm anh phân tâm. Không có dây áo ngực, anh để ý thấy thế. Chỉ có dây váy...
Hầu như không chạm vào cô, anh trượt đầu ngón tay mình dọc cánh tay cô, cảm nhận những sợi lông tơ tý xíu trên đó đứng dựng lên như có một luồng run rấy xuyên qua cô. Khóa chặt người cô bằng một tay, anh giơ tay còn lại qua vai cô lấy chiếc máy ảnh, rồi thấp dần...
Ghì sát cô để làm gì anh đã quên lãng mất. Mọi thứ cuốn sạch khỏi tâm trí anh ngoại trừ cảm giác đôi gò bồng đảo của cô ép vào ngực anh và mùi hương làn da cô. Bàn tay rảnh rang còn lại của anh lướt trên phần da lưng trần nhẵn mịn của cô, qua từng đốt sống, cho đến khi gặp rìa bộ váy và lần vải cứng.
Đầu cô hơi ngửa ra sau, đôi môi đầy mời gọi, cổ họng anh đầy khát khao. Ấm áp, mềm mại. Tâm trí lờ mờ.
Tất cả nhoi nhói trên vành môi anh, nhảy múa trên mặt mưỡi anh...
Khỉ thật!
Lần này không phải là một cô nàng vô danh trong một căn phòng lạ lẫm, thư duy nhất cả anh lẫn cô nàng vô danh quan tâm là thõa mãn ham muốn của mình. Anh thầm chửi thề. Bố khỉ cái giây phút anh muốn thể hiện mình. Anh chỉ muốn ngửa hẳn đầu ra sau mà văng những lời đó ra ngoài.
Không giống như tối qua hay chiều nay, anh biết anh sẽ không ngừng lại cho đến khi làm cho cô rên rỉ sung sướng bên dưới anh. Mà cô thì chưa sẵn sàng làm chuyện đó. Anh cũng không muốn mạo hiểm trước buổi dạ tiệc đêm mai.
Vì thế lần này anh bước lùi một bước, hôn nhẹ lên đôi môi chờ đợi của cô với lời hứa hẹn đam mê ngọt ngào và nói, Anh có vài thứ chưa xong cho dạ tiệc đêm mai; tốt hơn cả anh phải giải quyết xong xuôi đã.
Cô nhấp nháy mắt nhìn anh như vừa chợt tỉnh giấc. Vậy thì đừng để em giữ chân anh nữa. Giọng nói hơi đanh lại của cô như những chiếc gai khuấy động trí tò mò trong anh.
Có thể em nên đi ngủ sớm đi. Đêm mai sẽ rất dài đấy. Anh bỏ lửng lời mình ở đó.
Cô gật đầu. Không nói một lời.
Anh quay người đi trước khi để cho mình thay đổi ý định, rồi leo cầu thang lên phòng làm việc. Gã đàn ông trải nghiệm trong anh biết khi nào chờ đợi là tốt hơn.
Khi Mariel xuống nhà vào sáng hôm sau, Dane đã ăn mặc chỉnh tề. Chiếc va ly và túi đựng đồ nằm gọn trên bàn bếp. Anh đang đứng ở bàn ăn sáng, đọc báo và nhâm nhi cà phê.
Chào anh.
Anh nhìn lên cô, đôi mày hơi cau lại như thể khó chịu khi thấy cô ở đó. Chào em.
Anh lại tiếp tục quay về với trang báo, nhưng cô có thể cảm nhận trạng thái căng thẳng tỏa ra xung quanh anh như có dòng điện giật giữ dội. Có phải em vừa phá vỡ nếp sống quen thuộc của anh hay làm điều gì không phải phép?
Anh đưa mắt sang trang báo tiếp theo. Không. Tất nhiên là không rồi.
Vậy thì sao anh lại như thế?
Anh nhìn lên lần nữa, gặp phải ánh mắt chăm chú của cô. Anh chưa từng ăn sáng với phụ nữ trong căn nhà này; nó khiến anh thấy lạ lẫm.
Đừng đùa với em chứ. Dane Casanova Huntington chưa từng qua đêm với phụ nữ sao?
Anh lại chúi mặt vào tờ báo. Anh không nói như thế.
Vậy ra họ đều là Lọ Lem sao?
Anh có một căn hộ áp mái trong thành phố. Anh nhấp thêm chút cà phê rồi nhanh chóng đặt cốc trở lại bàn. Hôm nay anh sẽ bận cả ngày, để lo liệu buổi tiệc tối. Anh nhìn bể bơi qua cửa sổ. Anh đã đặt một phòng ở khách sạn, lúc nào em đã chuẩn bị xong xuôi anh sẽ cho xe đến đón.
Cô vẫn đang tiêu hóa đoạn lời đầu tiên của anh. Anh mua một căn hộ trong thành phố chỉ để vui vẻ?
Anh chậm rãi thở ra. Anh muốn giữ đời sống cá nhân của mình đúng như thế. Hoàn toàn riêng tư. Anh cũng đã lên lịch hẹn với thợ mát xa, dịch vụ spa, chuyên viên làm tóc và trang điểm, anh nói tiếp, như thể cô chưa hề ngắt lời anh để buông một câu hỏi mà rõ ràng anh chẳng hề thấy dễ chịu nếu phải trả lời. Anh có quên khâu nào không?
Cô theo kịp những lời anh nói. Em nghĩ là không, cô chậm rãi lên tiếng. Em có thể tự chỉnh trang một mình được. Tất cả những người anh gọi đến có quen trang điểm trong các dịp quan trọng không?
Cô chỉ nhìn ra vẻ trống rỗng trong mắt anh, dường như anh đã cố tình xóa mọi dấu vết. Đêm nay rất quan trọng đấy, Mariel.
Em biết điều đó.
Chúng ta sẽ ở lại qua đêm, vậy nên nếu em còn quên món đồ nào...
Như là những viên thuốc ngừa thai của cô chẳng hạn? Qua đêm sao?
Anh và em sẽ mang đến cho họ vài mẫu tin con con để đầu cơ. Chẳng phải ta đã thỏa thuận thế sao?
Ôi chao. Tất nhiên rồi. Cánh nhà báo. Toàn bộ căn nguyên của cái trò ngớ ngẩn này.
Đám nhà báo không phải là động cơ khiến anh hôn cô hôm qua.
Nhặt chiếc túi của mình lên, anh hướng ra cửa, tay nghịch xoay vần những chiếc khóa xe. Anh đang