g bông hoa sáng màu cùng chuỗi vòng màu trắng. Bộ đầm ôm khít lấy thân người cô, để lộ hàng sải chân trần khiêu khích. Anh thấy bị cuốn hút ghê gớm.
Như thế này tốt hơn, cô nói rồi kéo một chiếc ghế đối diện anh, mùi hương phảng phất đầy hấp dẫn của cô tỏa lan sang phía bên kia chiếc bàn.
Anh không nghĩ thế. Phớt lờ phản ứng bướng bỉnh đầy hiển nhiên của cơ thể mình, anh rót cà phê cho cả anh và cô, trong lúc nhớ ra, anh lôi từ trong túi ra một cái hộp nhựa nhỏ.
Hôm trước dọn rửa xe, anh tìm thấy chiếc khuyên tai kim cương của Phoebe.
Con bé để mất khuyên tai? Ở trong xe anh sao?
Anh để ý thấy làn da Mariel nhợt nhạt hẳn đi, đôi mắt xanh của cô đang nhuốm dần sắc xanh lờ mờ phủ sương của những đám cỏ ngựa mùa đông. Thực thú vị biết mấy.
Ừ, cách đây vài ba tuần gì đó.
Cô chăm chú nhìn anh. Anh và Phoebe...?
Nói đúng hơn thì anh và bốn cô gái. Say túy lúy, chửi rủa anh và tự khúc kha khúc khích như một đám ngố tàu.
À, ừ. Cô nhấc tách cà phê của mình, dưới vẻ khinh bạc hiện ra đôi nét lưỡng lự không chắc chăn.
Em đã bao giờ thử đưa một đám phụ nữ về nhà sau bữa tiệc tiễn cô dâu chưa?
Tiệc tiễn cô dâu?
Tiệc do Amy tổ chức. Uống đến bét nhè rượu Mai Tai, hưởng khoái lạc hét hò và màn trình diễn thoát y ngoạn mục của một anh chàng. Cái của ấy cũng to vật... Trích lời các cô nàng đó nhé, không phải lời anh. Cô dâu mới nhờ anh làm tài xế cho đêm tiệc đó.
Vẻ mặt Mariel chẳng nhúc nhích lấy một phân, nhưng anh thấy tia lấp lánh trong mắt cô. Cô với tay lấy chiếc bánh mỳ sừng bò, bẻ đôi nó. Em cá là sự kiện này đánh dấu son cho các hoạt động xã hội dày đặc của anh.
Cũng không hẳn. Anh cũng lấy cho mình một ít bánh. Anh sẽ hết lòng phục vụ em nếu em yêu cầu.
Ý anh là sẽ lột bỏ quần áo và cho em thưởng thức những khoái lạc hét hò sao? Thôi khỏi, em chưa cần đến. Cô nâng tách của mình lên, nhấc một ngụm nhỏ rồi đặt nó xuống đánh cạch trên bàn. Lối đối đáp sắc lẻm của cô khiến anh cười thầm. Nhưng chỉ trong chốc lát, bởi vì hình ảnh cô gợi nên từ câu trả miếng sắc sảo khiến máu nóng dồn về giữa hai đùi anh.
Anh nâng tách của mình lên vì vòm họng bất chợt khô rang và chậm rãi uống một hơi dài. Ý anh là nhiệm vụ làm tài xế cho em ấy. Em không có xe ở đây, phải không nào?
Thực tế là em có xe. Một chiếc xế xinh đẹp màu vàng có cửa sau. Hôm nay em sẽ đi nhận xe về.
Anh lặng lẽ ngắm cô nhấm nháp bánh một lúc, săp xếp lại lời lẽ trước khi lên tiếng. Nhưng anh cần phải biết chắc một điều. Mối quan hệ với đối tác của em thì sao? Anh xoay xoay chiếc tách trong lòng bàn tay. Chắc hẳn anh ta không chỉ là bạn bè trong công việc chứ?
Không. Anh ta – '' Cô lắc đầu, dán chặt đôi môi lại với nhau như thể lo rằng mình sẽ để lộ quá nhiều. Nói đúng thì phải có từ từng là. Anh ta là quá khứ rồi. Anh chỉ nên biết thế thôi.
Cô hớp vội chỗ cà phê của mình rồi thanh toán nốt phần bánh mỳ còn lại chỉ với ba lượt cắn nhan gọn và lơ đễnh. Cũng may có anh ở đây; giờ anh có thể trổ tài lái xe điệu nghệ của anh chở em đến đại lý ô tô. Nếu như anh không bận... ờ thì... không có hẹn, ý em là thế. Không nhìn anh, cô đứng dậy, mang đám bát chén đến bên bồn rửa.
Hôm nay anh rảnh cả ngày. Như thế có đúng điều may mắn cô cần không nhỉ? Em định lúc nào đi?
Cô rửa sạch đám bát chén rồi cất gọn vào tủ. Em sẽ xong ngay trong vài phút nữa.
Cô nàng nào cũng dùng đúng câu này.
Trong khi chờ đợi, anh đọc nốt hết mục kinh doanh của tờ báo. Hai mươi phút sau, anh gập báo lại rồi thơ thẩn đến bên cửa sổ. Chuyện gì đã xảy ra giữa Mariel và người tình của cô?
Anh tự nhủ thầm đó không phải việc của mình. Anh vẫn đang vơ vẩn băn khoăn khi nghe tiếng bước chân cô sải trên sàn lát đá.
Cô tô điểm thêm cho bộ váy hè của mình bằng đôi sandal hồng rực rỡ gắn đá hết sức ăn rơ.
Trông cô đầy mới mẻ. Tươi tắn. Và lộng lẫy.
Nắm tay anh siết chặt trong túi quần soóc. Trước anh đã từng khen cô như thế, nhưng giờ đây, với trạng thái như có luồng điện dao động giữa hai người, sẽ tốt hơn khi kìm nén những lời tán dương ngọt ngào đó, còn hơn là để cô hiểu sai ý anh.
Cô nhìn anh một lúc, cái nhíu mày làm xấu vầng trán cô, dường như cô thất vọng vì anh không lên tiếng ca tụng cô như dạo trước.
Cô nhìn chùm chìa khóa xe anh trên bàn bếp. Mắt anh và mắt cô giao nhau, bắt đầu cuộc đọ mắt quen thuộc mà anh chẳng thể nào quên trong đời. Ừ ờ, anh sẽ cầm lái. Cô chộp được khóa trước, nhặt chúng lên với điệu cười lảnh lót và rung leng keng trên đầu. Trên chiếc Porsche của anh. Em sẽ lái trên đường xuống phố.
Em nghĩ thế sao? Ngay lập tức anh đã ở sau cô, những ngón tay anh tranh chấp với tay cô, cố giành lại chùm chìa khóa.
Điệu cười của Mariel vướng lại trong lồng ngực khi giọng nói trầm trầm thân thuộc của anh vang lên ngay sau tai cô, giữa đôi xương bả vai cô. Mùi mồ hôi từ cơ thể đàn ông tráng kiện cùng mùi nước hoa đặc biệt của Dane cứ quấn lấy cô. Cô tựa người lui... hay tại anh hơi ngửa người ra trước?... thân thể anh chạm vào thân thể cô, đôi bàn tay cô nắm giữ chùm chìa khóa bỗng mất hết nhuệ khí.
Mọi cử động đều ngừng lại. Thậm chí con tim cô dường như cũng