
lỡ mất một nhịp đập tương ứng với một hơi thở dài. Vải áo thun của anh chạm nhẹ vào tấm lưng trần của cô, cô có thể cảm nhận rõ vùng cơ bụng rắn chắc bên dưới đó. Giữa luồng âm thanh điều hòa phả ra cùng hơi lạnh, cô nghe chuông đồng hồ điểm quả lắc điểm ngoài phòng khách. Dường như đôi tay của Dane đã khóa quanh người cô. Móng tay anh cứng cáp. Hơi thở anh ngừng lại trên mái tóc cô. Sức mạnh anh lấn át cô, cả thể xác lẫn tinh thần... Nếu cô bật đèn xanh cho anh...
Cô lưỡng lự hồi lâu. Cô hít một hơi dài không khí nhưng lập tức thở ra ngay khi anh xoay người cô lại. Cô thoáng thấy ánh thép trong mắt anh tan chảy ra trước khi môi anh chạm vào môi cô. Mạnh mẽ, nóng nảy. Nếu có thể, cô đã dùng tay xô anh ra, nhưng đôi tay cô đang mắc kẹt giữa thân thể anh và cô. Tim anh đập rộn liên hồi dưới lòng bàn tay cô; chùm chìa khóa xe anh rúc sâu vào ngực cô.
Cô chẳng có lấy một giây phút nào nghĩ đến những cảm giác liên hồi xâm chiếm cô. Hơi ấm bàn tay anh ngưng lại trên tấm lưng trần cô, bầu ngực cô bị ép vào khuôn ngực rắn như thép nguội của anh, tiếng đập mạnh cô lùng bùng trong tai.
Như thể tuân theo ý muốn của anh, làn môi cô mở ra trước đôi môi, mềm đi trước khi lưỡi anh khám phá, đối kháng với lưỡi cô trên chiến trường gợi cảm của ước muốn cơ thể. Hơi thở anh cuộn xoáy trong miệng cô, dư âm của vị cà phê, mùi ngọt ngào hơn, bí ẩn hơn, ấm áp hơn.
Không có vị dịu dàng trong đó; cuộc tấn công đột ngột lên các giác quan cô không có chút nào giống nụ hôn tái hợp và thăm dò như đêm qua.
Nụ hôn làm cô nghẹt thở. Nụ hôn khiến cô hoảng sợ. Nó mang lại cho cô sức mạnh cần thiết để đẩy anh ra trước khi nụ hôn thứ hai bắt đầu. Cô ngước nhìn anh, nhìn những góc cạnh sắc nét trên khuôn mặt anh, lòng cố cay độc trước ý nghĩ chẳng cớ gì mà phải nhẹ nhàng với anh cả. Sắc đỏ lấn chiếm má anh, đôi môi anh. Cô hít dài một hơi, nhận ra không khí chất đầy mùi riêng của anh.
Đôi mắt anh... Cô không thể đọc được chúng dưới lớp màn bão tố. Anh nghĩ anh là ai mà chiếm đoạt em theo cách đó chứ? cô chất vấn anh, chính cô cũng phát hoảng trước chất giọng rỗng tuếch lộ rõ cả tiếng thở của mình.
Em đã cặp với hắn ta và em từ chối để anh hôn em. Không phải đêm qua. Không phải bây giờ. Và hoàn toàn không phải như thế.
Có vẻ anh thực sự định nói thế.
Ngứa râm ran, cô có cảm giác đôi môi mình sưng phồng lên và tê liệt hoàn toàn. Cô giơ một ngón tay lên dò dẫm xem môi mình có còn yên vị ở đó không. Đêm qua anh bảo rằng anh tìm được cảm giác khi hôn cô, và cô cũng thế.
Tại sao em quay trở về hả Mariel?
Em đã nói với anh rồi, em –
Bỏ qua lý do đoàn tụ với gia đình đi.
Cô buộc mình chậm rãi hít một hơi dài tĩnh trí. Để xua đuổi khỏi tâm trí những gì vừa diễn ra và tập trung vào vấn đề quan trọng hơn nhiều là câu hỏi của Dane. Em tạo lập thương hiệu thời trang của riêng em, đặt nền móng cho chuỗi cửa hàng của riêng em.
Việc đó em vẫn có thể làm ở nước ngoài được. Giọng của anh đã bớt đi vài âm điệu cứng cỏi. Hay em cho rằng Paris không đủ rộng cho cả em và anh ta?
Đôi chân cô không đỡ nổi thân hình cô nữa, cô buông người xuống chiếc ghế gần nhất.
Chuyện không như anh nghĩ đâu. Cô nhìn chằm chằm đôi tay đặt trong lòng. Anh cứ nhất định truy vấn cho bằng được sao? Tốt nhất nên để nó qua đi.
Anh kéo một chiếc ghế, xoay ngược nó lại rồi ngồi dạng ra hai bên, cẳng tay tựa trên lưng ghế. Kể cho anh nghe đi.
Luc là nhà nhiếp ảnh thời trang; dịu dàng và sâu sắc, anh ấy đã cuốn hút cô gái ngây thơ là em lúc đó.
Nói với âm điệu chậm rãi, đều đều, cô ngẩng lên thấy xương quai hàm Dane giật giật. Anh sường sượng gật đầu. Em kể tiếp đi.
Luc thích các mẫu thiết kế của em, nhưng anh ta còn thích khuôn mặt em hơn, bởi thế em làm mẫu ảnh cho anh ta. Bọn em cùng cộng tác với nhau. Khi tiền bạc đều đều rót về, em và anh ta thành một cặp, em chuyển đến căn hộ của anh ta. Em chưa bao giờ có ý nghĩ không tin tưởng anh ta. Nhưng hóa ra Luc là một tay trùm ma túy và lại còn ăn chơi đàng điếm. Em chỉ như một món đồ trang điểm hữu ích cho vòng quay tiền mặt của anh ta. Anh ta bị bắt ngay dịp Giáng sinh. Em cũng bị bắt để thẩm tra và bị lưu dấu tay trước khi được thả.
Thằng khốn nạn.
Đúng thế. Ký ức buồn tủi sống lại trong cô. Cả nhà em chẳng biết gì về chuyện này, em cũng muốn chôn sâu nó đi.
Em cứ tin ở anh.
Cái vỗ về an ủi của tay anh lên tay cô có nguy cơ làm bung tỏa những giọt nước mắt bị kìm nén. Và cả nỗi khát khao xa xỉ. Cô rút tay ra, quệt ngang mắt. Vì thế... dù sao chăng nữa, em vẫn muốn tạo lập sự nghiệp ở đây, nhưng dạo này tình hình kinh tế đang có vẻ hơi khó khăn.
Đôi mày anh nhướng lên. Anh đã nghĩ là em sẽ cười vang trên suốt chặng đường đi đấy... Em đưng bảo anh là...
Thôi. Xong rồi anh. Cô xoa xoa chỗ cơ căng nơi cổ. Cô cảm thấy mình như một trò hề. Giờ em lo rằng khi tên tuổi em trên mặt báo đi kem với anh, thể nào họ cũng bới móc phần quá khứ đen tối mà em đã rời bỏ.
Sẽ không như thế nếu chúng ta hé lộ cho họ một vài chủ đề nào đó. Giữ cho họ luôn ham hố những tin tức quanh cuộc sống ở đây, vào chính thời điểm này.
Ý anh là sao