Tình Nhân Trọn Gói

Tình Nhân Trọn Gói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

cậu bé nhé, món ăn trông hấp dẫn quá.

Vứt xừ truyền thống đi, anh vừa đáp vừa kéo ghế cho cô. Anh đưa cho cô một lọ tương cà chua đã vơi phân nửa, đồng thời dặn với theo, Chừa cho anh một ít nhé.

Hên xui.

Dane ngắm cô dốc ngược chai tương trên phần thức ăn của cô rồi đưa cho anh. Chỉ có cô nàng Mariel Davenport mới có thể ăn món bánh sũng nước xúp điểm xuyết với sặc sỡ sắc xanh đỏ mà vẫn giữ được chút phong thái thanh lịch.

Cô nhấp ngụm rượu trong cốc của mình. Vậy là bố anh vẫn chưa chuyển vào thành phố sống?

Chưa. Anh xiên nĩa của mình lên chiếc bánh, xén hẳn một góc.

Cô cau mày, ánh mắt thoáng vẻ không vui. Em biết tuổi thơ anh chẳng mấy êm đềm gì. Nhưng bác đã cao tuổ rồi – giờ chắc bác cũng phải bảy mấy rồi chứ chẳng ít ỏi gì. Làm sao bác sống một mình được?

Em biết bố anh rồi đấy – ông luôn có một bà trẻ bốn mươi nào đó duyên dáng và khỏe mạnh ở quanh để giúp ông sống. Anh nhai mạnh hơn khiến hàm bị đau.

Ồ.

Chính xác là như thế đấy.

Mariel biết rõ hoàn cảnh của anh. Cô biết cả bố lẫn mẹ anh đều dính vào những mối quan hệ phóng túng ngoài vợ ngoài chồng. Cô biết mẹ anh đã dọn sang bang khác sống với người tình mới từ khi Dane mới lên bảy. Cô biết bố anh đã gửi đứa con trai độc nhất đi học nội trú ở ngôi trường mà anh với cô học chùng với nhau vì ông không muốn đứa con trai làm cho mình lấn cấn chân tay.

Anh vẫn có thể xoay sở tốt mà không cần ông ấy hỗ trợ, anh nói giữa khoảng lặng im. Anh đã tự bước trên hành trình của mình cho đến khi học xong đại học như bất cứ gã trai bình thường nào khác, chờ đợi người khác cho trả mọi khoản, cho đến khi anh và Justin cùng nhau chung vốn làm ăn. Mọi việc suôn sẻ - còn tốt đẹp hơn cả niềm mong đợi của họ.

Những thành tựu tài chính mà anh gặt hái được trong năm năm bằng người khác cần mẫn cả đời.

Anh đã chẳng cần đến gia đình. Chẳng cần đến bất kỳ ai. Phụ nữ xuất hiện trong đời anh rồi lại rời bỏ anh khi họ nhận ra rằng anh không sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài hoặc khi hiểu rõ xuất thân của anh và thiên hướng gắn bó tạm thời của anh.

Giàu có chính là hạnh phúc.

Thật lạ, nhưng đêm nay anh không hề thấy vui trước ý nghĩ đó như trước đây. Anh đặt dao nĩa của mình xuống làm phát ra tiếng lanh canh của bạc va vào đồ sứ rồi tóm lấy cốc rượu nốc một ngụm dài và chậm rãi.

Vậy là em nên hiểu anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi quyết định về việc gắn bó lâu dài và sinh con đẻ cái?

Phải chằng cô nhìn thấu tâm tư của anh? Những ngón tay của anh siết chặt chiếc cốc. Em vẫn biết anh rồi đấy: độc thân trường kỳ. Còn về chuyện con cái – cả nghìn triệu năm nữa vẫn không. Không bao giờ. Không đời nào.

Như thế thì buồn lắm anh Dane. Anh đang để cho tuổi thơ của mình chiếm ngự cuộc sống hiện tại của bản thân. Không gì có thể đáng giá hơn gia đình được. Nếu anh muốn nói bất cứ chuyện gì, vào bất cứ thời điểm nào... Mariel đặt dao nĩa của mình về một bên đĩa, cô chạm phải ánh nhìn thân thuộc trong mắt anh.

Anh gật đầu ngay. Mariel. Chân thật, vô tư, luôn biết quan tâm. Cô đang vỗ về anh theo cái cách cô vẫn đã từng làm. Người duy nhất mà anh có thể thổ lộ tâm tư cùng. Thật không may, ngay lúc ngày đây, anh muốn cô xoa dịu nhiều hơn so với tình cảm hiện tại của anh. Với nhiều lời hơn nữa.

Quên chuyện đó đi, Huntington.

Kiềm chế thân dưới đang muốn bùng phát, anh vươn thẳng người, để lại chiếc khăn ăn bằng vải lanh trên bàn. Anh còn có quả đào tương và một ít...

Em chừng này là đủ rồi. Cảm ơn anh. Đưa khăn ăn lên lau miệng, cô đứng dậy. Em đang lười chảy thây lên được, không giúp anh cọ rửa đâu. Em vẫn chưa khám phá hết ngôi nhà anh.

Cà phê không em?

Em thích uống nước lọc đá hơn, cảm ơn anh.

Khi rửa xong bát đĩa, anh thấy cô trong căn phòng kế bên, nơi cô khám phá ra các dụng cụ nhiếp ảnh của anh và đang thử nghịch máy ảnh. Cô chụp anh vài bức liên tiếp với tốc độ nhanh rồi kiểm tra thành phẩm của mình trên màn hình nhỏ. Hoàn toàn có dáng làm người mẫu nam. Hôm trước em không nghĩ thế, nhưng giờ thì em đã thay đổi quyết định. Em sẽ mượn máy ảnh thêm một lúc nữa, cô thao thao tiếp. Em sẽ sao những bức ảnh này vào máy tính của anh. Anh có trang web riêng không?

Anh không.

Anh đặt cốc của họ lên bàn nước rồi tiến về phía cô.

Trang web làm ăn cũng không có sao?

Anh nheo mắt nhìn cô. Em sẽ không muốn đăng những bức ảnh này lên trang công ty anh đâu.

Nhưng chắc anh có tham gia một mạng xã hội nào đó chứ?

Anh đâu có thời gian tán chuyện nhảm.

Chỉ là để giữ liên lạc và chia sẻ với mọi người thôi, cô chỉnh lại lời anh. Cô chụp ảnh lần nữa rồi ngắm nghía bức hình. Đã có lúc anh từng nhỏ to với em mọi chuyện. Mắt cô gặp mắt anh, ánh dịu dàng. Đúng vậy, hầu hết mọi chuyện.

Chiếc bóng những ngày thơ trẻ của họ cuộn xoáy trong đôi mắt xanh thẳm sâu đó, trong khoảnh khắc anh như bị lạc vào một thế giới khác, ngược về một thời điểm khác. Chia sẻ cốc nước quả rẻ tiền nóng hổi khi đi xem phim. Khăn tắm và xúc xích nướng. Lần cô quay cóp trong giờ kiểm tra. Ngày anh nhận được bằng lái xe rồi lén lấy chiếc BMW của bố chở cô đi lòng vòng rồi đâm sầm lên lối cho khách bộ hành...


XtGem Forum catalog