
ấy không quá nhiều người kiên trì với ngoại ngữ.
Ra khỏi
phòng học, Điền Bân gọi Vương Nam đến bên ngoài ngồi chốc lát. Vương Nam nghĩ cậu quen biết Điền Bân cũng là một loại duyên phận, gần đây mình
lại hay né tránh khiến đối phương khó nghĩ, liền đống ý. Hai người tìm
một quán nước, nhạc du dương, ngọn đèn lờ mờ để phiếm chuyện.
– “Vương Nam, gần đây cậu dường như có chút lẫn trốn tôi?”. Điền Bân mất tự nhiên cười nhìn Vương Nam.
– “Không có, công ty bận nhiều việc quá, khiến tôi không còn tâm trạng chơi bởi. Cậu đừng nghĩ nhiều”. Vương Nam ngắm nghía ly bia, tận lực tỏ vẻ đáng tin.
– “Haha”. Vương Bân cúi đầu nhẹ nhàng cười, “Ai, Vương Nam, tôi hỏi cậu một chuyện được không?”.
– “Được”.
– “Tại sao đến giờ cậu vẫn không có bạn gái?”.
Câu hỏi này khiến mắt Vương Nam lóe ra một tia hoảng loạn, chẳng lẽ Điền Bân này đã biết được tính hướng của mình?
– “Chưa tìm ra người thích hợp. Còn cậu? Cũng không có sao?”.
– “Tôi không có bạn gái, tôi là gay. Gay, cậu hiểu chưa? Đã là đồng tính luyến, tôi chỉ thích nam nhân”. Không ngờ Điền Bân thẳng thắn như vậy, Vương Nam thất thố.
– “Cậu rất giật mình phải không? Kỳ thực tôi sớm muốn nói cho cậu biết, nhưng vẫn sợ sẽ dọa cậu. Cậu ổn chứ?”.
– “Không không, tôi không sao. Rất tốt, rất tốt”. Vương Nam hỗn loạn.
– “Vương Nam, tôi rất thích cậu. Hôm nay tôi thẳng thắn, hi vọng cậu đừng quá để tâm. Nếu cậu không thể tiếp nhận, tôi vẫn hi vọng chúng ta có
thể là bạn bè”. Điền Bân thoải mái nói.
– “Cảm ơn cậu đã yêu mến tôi. Nhưng xin lỗi, tôi không thể đồng ý”.
Mắt Điền Bân thoáng thống khổ, cậu hớp một ngụm rượu, che giấu tâm tình, “Không sao, sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?”.
Vương Nam gật đầu. Hình như cậu đã nói sai điều gì đó.
Đêm đó, Điền Bân tâm sự rất nhiều, về mối tình đầu, về những mối tình đã
qua. Vương Nam không khỏi hiểu kì hỏi, người nhà cậu biết không?
– “Biết rõ. Lúc vào cấp 3, tôi đã nói rõ với cha mẹ”.
– “A?”. Vương Nam không ngờ trên đời lại có cha mẹ khoan dung như vậy.
– “Vậy hiện tại họ cũng không ép cậu kết hôn”.
– “Không có. Mẹ tôi rất tốt, mỗi lần tôi mang bạn trai về nhà, bà còn giúp tôi tư vấn tình cảm”.
Trách không được Điền Bân lại lớn mật biểu lộ như vậy. Gia đình ủng hộ, khiến Điền Bân không hề ngần ngại yêu đương, càng không cần giấu diếm. Không
như Vương Nam, lúc nào cũng cố gắng che giấu bí mật. Bởi vì che giấu nên tâm lý càng không thoải mái. Vương Nam chưa từng nghĩ trên đời có thể
thoải mái thú nhận với mọi người mình là gay. Trong suy nghĩ của cậu,
gay đồng nghĩa với việc phải mang mặt nạ mà sống.
Đêm đó, Điền Bân thản nhiên cho Vương Nam thấy một phương diện khác của đồng tính, cũng nhìn thấy một loại hi vọng.
Mẹ Vương Nam đang trong thời gian nghỉ hè, liền lên thành phố thăm
con trai. Nàng có vài thủ tục phải đến cơ quan hành chính, nhưng chủ yếu là vì muốn thăm con. Không ngờ lần viếng thăm này, nàng lại phát hiện
bí mật của cậu, khiến hai gia đình nháo nhào một phen.
Đêm trước, mẹ Vương Nam gọi điện, nói muốn lên chơi. Vừa nghe xong, Vương
Nam cũng thực vui vẻ. Bởi từ khi tốt nghiệp đi làm đến này, dịp Tết cậu
mới có dịp về nhà hiếu để với mẹ. Mặt khác lại có chút không vui, có lẽ
thời gian tới mình không thể gặp Lí Trọng nhiều như trước. Nhưng có lẽ
mẹ cũng không ở lại lâu, phỏng chừng một, hai tháng là phải trở về. Mình và Lí Trọng cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không vấn đề gì. Buổi tối, cậu
gọi điện cho Lí Trọng, nói ngày mai mẹ sẽ đến. Lí Trọng liền bảo sẽ đi
đón. Vương Nam nói “không cần, em tự đi đón được rồi. Nhưng khoảng thời gian này, anh không thể qua nhà em”.
– “Không sao, nếu em nhớ anh, thì cứ đến chỗ anh đi”.
Vương Nam ha hả cười. Lần trước sau khi cãi nhau xong, tâm trạng hai người
thoải mái hơn nhiều. Cả hai cũng ngày càng gắn bó hơn.
– “Ngày mai mấy giờ dì đến? Anh cũng đi đón”.
– “Khoảng 3 giờ chiều. Nếu anh bận thì không cần đi”.
– “Vậy chiều mai anh qua đón em, sau đó chúng ta cùng đi”.
Cúp máy, Vương Nam đơn giản thu dọn phòng một chút. Hi vọng khi mẹ đến, sẽ
nhìn thấy căn phòng sạch sẽ, tinh tươm hơn. Nhưng cậu lại quên không cất đi một quyển sách, khiến cho mình rất phiền toái về sau.
Hôm sau, Vương Nam cùng Lí Trọng đi đón mẹ. Tối đến, Lí Trọng mời cơm, liên làm mẹ Vương Nam khách khí không thôi.
– “Ra ngoài ăn làm gì? Ở nhà dì nấu vài món là được rồi”.
– “Dì đừng từ chối. Sau lần này, hằng ngày con sẽ qua đây ăn nhờ cơm”.
Lí Trọng lái xe đưa mẹ con Vương Nam vào Hải Cảng Thành, một bữa cơm này
cũng tốn hơn hai nghìn tệ. Làm mẹ Vương Nam tiếc tiền không thôi, lại
xuýt xoa sao anh tiêu tiền như nước.
Đưa hai người về nhà, Lí
Trọng lập tức đi. Lúc này mẹ Vương Nam mới có thời gian nhìn đến phòng
ốc của con. Căn phòng thu dọn rất sạch sẽ, đây là truyền thống sinh hoạt của nhà bọn họ. Vương Nam hẳn nhiên sẽ kế thừa tính ngăn nắp của cha mẹ mà dọn phòng.
– “Mẹ ngủ ở giường đi, con ngủ trên sô-pha”. Mẹ Vương Nam liền không nỡ, cố ý không cho con ngủ trên ghế.
– “Nếu biết phòng con nhỏ vậy, mẹ đã không đến chơi. Thôi mẹ chỉ ở vài
ngày thôi. Nếu k