
bởi vì chuyện tương lai với Lí Trọng. Liễu Dược Dược vốn muốn
cùng Vương Nam tâm sự chuyện tình cảm, nhưng có người lạ ở bên cũng
không tiện nói. Điền Bân lại mắc kẹt giữa hai người, chẳng biết nói gì.
Được một lúc, Vương Nam phát hiện bầu không khí có chút ảm đạm, mới bắt đầu khuấy động.
– “Liễu Dược Dược, cô không phải muốn học tiếng Anh sao? Sau này có thầy Điền dạy cho cô là được rồi”.
– “Đừng gọi tôi là thầy Điền. Chúng ta tuổi không cách biệt lắm, gọi tôi Điền Bân đi”.
Liễu Dược Dược không nói gì. Điền Bân thấy thế chen vào: “Đi a, nếu có thời gian thì tìm tôi, tôi sẽ tận lực dạy cô”.
– “Anh đừng nghe Vương Nam nói càn, tôi sao có thời gian rỗi mà học ngoại ngữ? Học tiếng Trung thôi là đủ rồi”.
– “Cô làm gì không có thời gian? Bận thất tình?”. Vương Nam chế nhạo.
– “Cậu uống nhiều rồi. Hay là hôm nay lại quên uống thuốc?”. Liễu Dược Dược châm chọc.
Vương Nam bị Liễu Dược Dược trách móc chỉ ngây ngô cười. Điền Bân trước mắt
cũng khiến cô cảm thấy ác cảm. Rốt cuộc ăn xong bữa cơm, Điền Bân còn
muốn đi chơi tiếp. Nhưng Vương Nam nói muốn đưa Liễu Dược Dược về nhà,
liền từ chối.
– “Tôi thấy thầy Điền cũng không tệ, nếu không tôi giới thiệu cho cô”.
– “Thôi cậu giữ cho mình đi. Tôi thấy hắn cũng có ý tứ với cậu”. Liễu Dược Dược bực bội Vương Nam nhiều chuyện.
Vương Nam lúng túng cười hai tiếng, “Đừng nói mò. Tôi chỉ muốn là bà mối se duyên, cô còn không cảm kích”.
– “Vương Nam, tôi bây giờ cũng không phải gái ế lỡ thì, phiền cậu sau này đừng nhọc công thu xếp đối tượng xem mắt cho tôi nữa. Cậu lo mà tìm bạn gái cho mình đi”.
Vương Nam cũng cảm thấy mình lắm miệng, khó trách Liễu Dược Dược có chút khó chịu.
Xuống xe, Liễu Dược Dược mới nhớ ra chuyện trọng yếu. Nàng lấy ra một thiệp hồng, “Cuối tuần này chị Đổng kết hôn, chị ấy nhờ tôi đưa thiệp cho cậu”.
– “Chị Đổng kết hôn? Với ai?”.
– “Nói nhảm! Với bạn trai chứ với ai. Trương gì gì đấy”.
– “A? Bọn họ kết hôn thật sao?”.
– “Hôm nay cậu quên uống thuốc thật sao? Toàn nói điều kì quái khó hiểu, không thật chẳng lẽ họ kết hôn giả?”.
– “Nga, không phải. Tôi chỉ là không ngờ nhanh như vậy”. Vương Nam cũng biết mình lỡ lời.
– “Lúc đó đừng quên đi. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành, đến lúc đó cậu đừng quên mang theo thiệp mời. Được rồi, cậu về đi”.
– “Ai, tôi không đi đâu. Nhờ cậu mang phong bì đến hộ là được rồi”. Vương Nam không muốn nhìn thấy cuộc hôn nhân giả tạo của Đổng Khiết.
– “Vương Nam, cậu làm sao vậy? Cậu có thành kiến gì với chị Đổng sao?
Người ta từng đối đãi với cậu không tệ. Đừng vô tình vô nghĩa như vậy”.
– “Không phải, thời gian này tôi thực sự rất bận. Vài hôm nữa tôi mang tiền qua cho cô”.
– “Cậu tự lo đi”. Liễu Dược Dược không hiểu thái độ của Vương Nam.
Trên đường về nhà, Vương Nam thậm chí còn nghĩ sẽ gọi điện cho Đổng Khiết,
chẳng qua sau đó lại liền phủ định suy nghĩ. Mình phải nói thế nào? Lẽ
nào nói Trương Chí Vĩ là gay? Thôi, lời này cậu không nói ra miệng được. Hiện tại, cậu chỉ có thể mong Đổng Khiết hạnh phúc, cũng mong Trương
Chí Vĩ sẽ rũ bỏ quá khứ, an ổn qua ngày cùng nàng.
Về đến nhà, Lí
Trọng cũng không gọi điện đến, xem ra đêm nay anh không ghé qua. Hôm
trước, hai người nói chuyện thật lâu, đối với tương lai, hai người vẫn
kiên định rằng nếu không ổn thì cao chạy xa bay. Nhưng trong lòng hai
người đều hiểu rõ, hiện tại không phải nói muốn đi là sẽ đi được. Sự
nghiệp của Lí Trọng, nếu phải di dân ra nước ngoài, anh sẽ làm gì? Vương Nam cũng vừa khởi nghiệp, sau khi rời khỏi sẽ sống ra sao? Ai cũng muốn có tình yêu, nhưng cũng không thể quên đi bánh mì.
Ngày mới lại
đến, ngày lặng lẽ trôi. Nhưng tâm tình Vương Nam lại xao động, cậu hiếm
khi gặp Lí Trọng, nhưng lúc tâm tình không vui, càng không muốn gặp anh. Mỗi ngày vẫn mệt mỏi vùi đầu vào công việc như trước, mỗi tuần vẫn học
Anh văn đều đặn hai buổi. Cậu nhìn không thấy tương lai, nên chỉ có thể
nắm bắt hiện tại.
Trái lại, Điền Bân lại rất thường xuyên gọi cho
Vương Nam. Không phải rủ cậu đến nhà sách, thì cũng nhờ vả tư vấn nội
thất. Vương Nam chầm chậm cảm giác, Điền Bân như có như không mượn cớ
tiếp cận mình. Vương Nam không dám nghĩ Điền Bân cũng là người như thế,
lẽ nào trên người mình có vị đồng tính lắm sao? Tại sao vây quanh mình
không có mấy nam nhân bình thường? Vương Nam có cảm giác này, liền chầm
chậm né tránh Điền Bân. Cậu vốn định hết khóa 3 tháng sẽ thôi học.
Nhìn Vương Nam ngày càng xa lánh, Điền Bân khổ não. Kỳ thực Vương Nam cũng
tự hổ thẹn trong lòng, Điền Bân mang đến cho cậu rất nhiều cảm giác
thoải mái. Hai người có nhiều sở thích chung, nên có thể là bạn bè tốt.
Nhưng nếu để mối quan hệ này tiến xa hơn, Vương Nam không chấp nhận. Đời này, ngoài Lí Trọng có thể khiến cậu yêu say đắm, phỏng chừng sẽ không
có người thứ hai xuất hiện.
Khi trời ấm lên, khóa học ba tháng của Vương Nam cũng chấm dứt. Ngày đó, Điền Bân sau khi giảng xong, nói lời
tạm biệt lớp, hi vọng có thể gặp mọi người ở khóa sau. Lớp học đều cười
vui vẻ, bởi sau ba tháng, lớp học hai mấy người chỉ còn lại vài người,
có thể th