
i xem một ít cảm giác ác liệt.
Lúc ấy, nàng
nhìn lại bức ảnh chụp chung kia của con trai, càng không thấy vừa mắt!
Con mình không phải là đồng tính luyến như trong sách miêu tả chứ?! Vừa
nghĩ đến việc này, nàng liền cảm thấy sợ hãi. Không, chắc chắn không!
Con trai mình nhất định không phải là loại người đó. Nàng tự trấn an bản thân. Trái lại càng nghĩ càng thấy sợ, tưởng tượng như cảm giác trời
đất đang sụp đổ.
Vuổi tối Vương Nam về đến nhà, khó hiểu vì sao mẹ lại chưa làm cơm. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ nàng không vui.
– “Mẹ, hôm nay mà làm không ít việc ạ. Nhà này được mẹ dọn sạch đến mức con không dám ngồi”. Vương Nam không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng qua trong nhà sạch sẽ ngăn nắp đến phát sáng.
– “Mệt chết mẹ, chưa kịp làm cơm. Con đói chưa?”. Mẹ có chút hữu khí vô lực.
– “Chưa đói chưa đói. Nếu không chúng ta xuống nhà ăn tiệm cũng được”. Vương Nam vì mẹ mà đau lòng.
– “Không cần, bây giờ mẹ làm. Con đợi một lát là xong”. Nàng đi vào nhà bếp.
Vương Nam mở TV, đến tủ lạnh tìm nước đá, lại ngồi xuống xem phim. Đột nhiên, cậu thấy cuốn Tâm lí đồng tính ái nằm ngay ngắn trên bàn trà. Cậu hoảng sợ, lẽ nào mẹ đã đọc qua? Chính mình quá sơ suất, cư nhiên quên mất thứ này. Vương Nam có chút đứng ngồi không yên, hiện tại quyển sách nằm
ngày trước mặt mình, lại trở nên chói mắt. Dọn đi cũng không được, để
yên càng không xong. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu vẫn không động đến cuốn
sách, cùng lắm là nói bạn học để ở đây.
Vương Nam đứng dậy đi đến nhà bếp. “Mẹ, con giúp mẹ làm cơm”. Cậu muốn quan sát phản ứng của mẹ.
– “Không cần, con xem TV đi. Phòng bếp quá nhỏ, thêm người lại loạn hơn”. Vương Nam nhìn mẹ thật giống như ngày thường, nên âm thầm thở phào nhẹ
nhõm. Chẳng qua cậu không rời khỏi phòng bếp mà đứng ngay cửa nhìn mẹ
làm cơm.
– “Mẹ, hôm nay con nói với Lí Trọng rồi. Thứ bảy này ba người nhà họ sẽ đến ăn cơm. Quán rượu con cũng đặt xong rồi”.
– “Nga”. Mẹ đang cắt rau bỗng run lên một phát.
– “Không phải nơi quá sang trọng chứ?”. Nàng đang nấu ăn, cũng không nhìn con trai.
– “Không. Bày biện rất tốt, nhưng cùng lắm chỉ tốn khoảng 600 tệ”. Vương Nam nhìn phản ứng của mẹ, có lẽ nàng không quá vui, mà còn có chút mất hứng.
– “Mẹ, mẹ không phải là ghét nhưng nơi sang trọng chứ?”.
– “Con tự lo liệu đi. Mẹ không có ý kiến gì”.
Vương Nam càng lúc càng cảm thấy không ổn, hôm nay mẹ rất bất thường.
– “Con đừng đứng chỗ này làm ra, ra phòng khách xem TV đi”. Mẹ đuổi cậu đi.
Vương Nam đnhf quay về phòng khách, vô vị xem TV, nhưng trong lòng lại bận
nghĩ phải giải thích với mẹ thế nào. Sau khi quen biết Điền Bân, rồi
biết được tính hướng của người kia. Tâm lý cậu có chút mơ mộng, hi vọng
mẹ có thể tiếp nhận mọi chuyện như mẹ Điền Bân. Chẳng qua, vừa nhìn thấy mẹ, cậu không còn chút dũng khí nào thú nhận.
Mẹ Vương Nam trong
phòng bấp lại càng lo nghĩ. Nàng không biết nên hỏi con trai như thế
nào. Nàng muốn biết đáp án, nhưng cũng lại sợ đáo án. Vạn nhất nếu Vương Nam thừa nhận, nàng liền chết tâm.
– “Nhanh đi rửa ray, ăn cơm”. Mẹ đặt món ăn lên bàn, ánh mắt lại phiêu đến cuốn sách. Nàng là cố tình đặt cuốn sách ở đây, vì muốn nhìn thất phản ứng của Vương Nam. Nếu
Vương Nam len lén giấu đi, mọi chuyện chắc chắn có vấn đề. Nay quyển
sách còn ở đây, tâm lí nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Nói không chừng Vương
Nam chỉ vì tò mò mới mua về.
– “Thật thơm. Nghe mùi thôi con đã chảy hết nước dãi rồi”. Vương Nam ăn rất nhiều. Cậu cực lực muốn bầu không khí nhẹ nhõm hơn.
Hai mẹ con vừa ăn cơm vừa tâm sự, mẹ nhịn không được liền hỏi:
– “Vương Nam, cuốn sách trên bàn con là ai mua? Con xem loại sách này làm gì?”.
– “Úc, là Mạnh Hạo Nhiên mang đến. Cậu ta nói con tìm hoài không ra bạn
gái, hoài nghi con là đồng tính nên mới mang đến cho con xem”. Vương Nam bình thản trả lời, những lời này cậu vừa vặn nghĩ ra lúc xem TV. Nghĩ xong rồi thì liền bình tĩnh trả lời.
Câu nói này làm mẹ Vương Nam an tâm không ít.
– “Sau này đừng xem loại sách này nữa. Con cũng nên tìm bạn gái đi, nếu không người ta sao lại mang đến cho con sách này?”. Mẹ Vương Nam gắp đồ ăn cho cậu.
– “Thì có sao đâu? Đồng tính cũng là người thôi mà”. Vương Nam không quên biểu đạt quan điểm.
– “Nói thì nói vậy, nhưng nam nhân yêu nam nhân. Tính là gì a? Con xem,
trong sách đều viết hết cả. Ai nha, mẹ quả nhiên được mở rộng tầm mắt.
Đọc đến đoạn nam nhân viết thư tình cho nhau, mẹ còn nổi cả da gà”.
– “Mẹ, mẹ đọc rồi?”.
– “Đọc thì sao? Con xem được, mẹ không thể xem sao? Vương Nam, nói đi nói lại, chúng ta cũng không thể làm ra những chuyện mất mặt như thế này.
Con mà nếu thế thật, đừng trách mẹ từ con”. Mẹ Vương Nam cảnh cáo.
– “Được rồi, mẹ nói gì vậy? Ăn cơm thôi”. Vương Nam không muốn tiếp tục chủ đề này.
Mẹ cậu vẫn rất lợi hại, dù sao đã làm giáo viên nhiều năm, nàng biết rõ
chuyện gì nên tiến nên lùi. Vì thế nên mới không trực tiếp hỏi Vương
Nam. Ngược lại, nàng chỉ bóng gió ám chỉ. Vương Nam vừa rồi trả lời thật đúng ý nàng. Chẳng qua, dường như cậu cũng không bài xích loại tình yêu này, làm nàng thêm lo lắng.
Chỉ tron