Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321564

Bình chọn: 10.00/10/156 lượt.

g nháy mắt, mẹ Vương Nam thay đổi ý định. Nàng không thể về qua sớm như vậy, nàng muốn lưu lại quan

sát một thời gian. Vì quan hệ giữa Vương Nam và Lí Trọng vẫn khiến nàng

nghi ngờ.

Rửa chén xong, Vương Nam hàn huyên với mẹ thêm một hồi.

Sau đó mới về phòng ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, đột nhiên cậu phát hiện bức ảnh không thấy đâu.

– “Mẹ, ảnh chụp con với Lí Trọng đâu rồi?”.

– “Hôm nay dọn nhà, mẹ cất đi rồi”.

– “Mẹ cất đi làm gì?”. Vương Nam có chút oán giận.

– “Hai nam nhân lớn đầu rồi còn chụp chung, nhìn rất kì”.

– “Mẹ cũng thật là, như vậy thì có sao?”.

– “Mẹ để ở đâu?”. Vương Nam bắt đầu tìm kiếm.

– “Trong ngăn kéo đầu giường”.

Vương Nam lôi ảnh chụp ra, may mà mẹ không cất hẳn đi. Cậu nhìn nhìn, đem ảnh chụp bỏ vào túi đi làm.

– “Con làm gì? Mang đi đâu?”. Mẹ Vương Nam thấy cậu quan tâm bức ảnh như vậy, không khỏi nghi vấn.

– “Đi đưa cho Lí Trọng. Ảnh này mẹ không cho chưng, thì đưa cho người ta thôi. Đây là ảnh mừng sinh nhật, rất có kỉ niệm”. Vương Nam xoay người đi vào phòng tắm.

Mẹ Vương Nam ngồi trong phòng khách, càng lúc càng nghi ngờ. Tình cảm giữa Vương Nam và Lí Trọng hình như có chút vấn đề. Nếu mẹ cậu không thấy

quyển sách, chắc chắn sẽ không nghĩ bọn họ yêu nhau. Tuy nhiên trong

sách lại có nói đến những bí mật về tình yêu đồng tính, làm nàng có chút nghi ngờ.

Tối cuối tuần, hai nhà gặp mặt dùng bữa. Mẹ Vương Nam và Lí Trọng vừa gặp đã rất thân nhau, hai người đông một câu tây một câu, lại không

ngừng khen ngợi con trai của nhau. Vương Nam, Lí Trọng cùng cha Lí Trọng cùng ngồi uống rượu.

– “Chị Lưu, ở lại chơi thêm vài ngày đi”. Mẹ Vương Nam họ Lưu. “Nếu cảm thấy buồn thì đến nhà tôi chơi, vừa lúc tôi không có bạn bè nào để

đi dạo phố mua sắm. Để Lí Trọng với ba nó đi cùng một lần thì còn khó

hơn lên trời”. Mẹ Lí Trọng oán giận.

– “Khụ, tôi

chỉ đến thăm Vương Nam thử thôi. Đứa nhỏ này không làm người khác bớt

lo. Chị nói xem, nếu nó thành thật tìm bạn gái rồi kết hôn, tôi còn đến

làm gì”.

– “Chị trách Vương Nam làm gì, không

phải Lí Trọng nhà tôi cũng vậy sao? Nó còn lớn hơn Vương Nam năm tuổi,

hiện tại tôi sốt ruột đến tối cũng không ngon giấc. Khụ, nói nó không

nghe, tôi vừa đề cập đến nó đã nổi nóng”. Hai bà mẹ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

– “Lí Trọng thì vội gì, sự nghiệp thành công như vậy, còn sợ không lấy

được vợ sao. Các cô gái theo đuổi nó chắc cũng xếp thành đội rồi?”. Mẹ Vương Nam an ủi.

– “Chị đừng nói nữa, xếp đội gì không biết. Nguyên lai nó quên người ta tám năm, đã sắp kết hôn rồi, bỗng dưng lại chia tay”. Mẹ Lí Trọng liếc nhìn con trai, thở dài một tiếng.

– “Tại sao?”. Mẹ Vương Nam bắt đầu hiếu kỳ.

– “Mẹ!!!”. Vương Nam nhanh chóng cắt ngang. “Người dùng bữa đi, mẹ chỉ lo phiếm chuyện với dì Hoàng mà quên ăn rồi”.

Mẹ Vương Nam cũng biết mình lắm miệng, cười xấu hổ. “Cũng phải, chỉ lo nói chuyện phiếm đi. Chị cũng ăn nhiều chút. Mấy năm nay

Vương Nam đều nhờ có Lí Trọng chiếu cố, chắc cũng làm phiền mọi người

không ít”. Nói xong lại gắp món ăn cho mẹ Lí Trọng.

– “Tôi tự gắp được rồi”. Dì Hoàng khách khí, quay sang nói với Vương Nam, “Bọn con cứ uống rượu đi, quan tâm chuyện người khác làm gì. Dì và mẹ con

cũng chỉ là nói chút chuyện, thằng nhóc con lại quản đến mẹ rồi”. Mẹ Lí Trọng mở miệng bênh vực bạn.

Hai người ăn chiếu lệ, lại tiếp tục hàn huyên, chẳng qua lần này âm thanh

rất nhỏ, rì rầm rì rầm không ngừng. Vương Nam và Lí Trọng bất đắc dĩ

nhìn nhau cười, không còn cách nào khác. Hai người phụ nữ chắc chắn vẫn

đang bàn về việc lập gia đình của con trai.

Dùng cơm xong, mẹ Lí Trọng nhiệt tình lưu số điện thoại cho mẹ Vương Nam nói, “Chị nếu chưa đi thì gọi điện cho tôi, chúng ta cùng nhau đi dạo. Chị không quen thuộc thành phố này, đừng khách khí”.

– “Đi, hai ngày nữa tôi muốn đi mua giường xếp cho Vương Nam. Nếu có thời gian thì đành phiền chị rồi”. Mẹ Vương Nam hợp thời mời mọc. Hai người gặp mặt, cũng như cha mẹ hai

bên gặp nhau, với Lí Trọng Vương Nam mà nói, thực không biết là chuyện

tốt hay xấu.

Về đến nhà, mẹ Vương Nam không ngừng truy hỏi cậu những lời mẹ Lí Trọng đã nói đêm nay: “Dì Hoàng thật là một người tốt, cũng không dễ dàng gì a. Lí Trọng đã hơn

30, sao lại còn không kết hôn? Ai, Vương Nam, con biết người trước kia

cậu ta sắp cưới không?”.

– “Không. Con biết chuyện này làm gì?”. Vương Nam vô vị liên tục chuyển kênh truyền hình.

– “Mẹ nghe dì Hoàng nói, nàng đã tìm gặp cô gái kia, nhưng cô ta sống chết cũng không nói gì. Con thực sự không biết gì sao?”.

– “Không biết. Con buồn ngủ rồi”. Vương Nam đứng lên đi vào phòng tắm.

– “Đứa nhỏ này, cũng không buồn nói chuyện với mẹ thêm một chút?”. Mẹ Vương Nam oán giận.

Hai ngày sau, mẹ Vương Nam cùng mẹ Lí Trọng hẹn nhau đi mua giường, về đặt

trong phòng khách. Vương Nam về nhà nhìn thấy, biết rõ mẹ muốn ở lại đây lâu. Cậu có chút buồn phiền, không phải vì dự định của mẹ, mà vì cảm

thấy mẹ thực sự chú ý mối quan hệ của mình và Lí Trọng. Đêm trước, cậu

phát hiện mẹ dù ngồi ăn nhưng vẫn thường xuyên phiêu mắt liếc về phía

hai người, làm


80s toys - Atari. I still have