XtGem Forum catalog
Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321681

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

hoại.

Hoặc hai người ăn cơm xong sẽ cùng nhau về.

Vương Nam với kiểu hẹn hò này đôi khi sẽ cảm giác không vui, cậu cảm thấy mình không khác gì

một phi tần đang đợi sủn hạnh. Chẳng qua ngẫu nhiên nghĩ như vậy cũng

tốt, duy trì chút khoảng cách, với bọn họ mà nói không phải là chuyện

xấu. Vừa qua tết âm lịch, Lí Trọng từng nói muốn mua một căn nhà mới, để mình và Vương Nam cùng chung sống. Vương Nam lại phản đối, cậu cảm thấy như vậy rất giống kim ốc tàng kiều. Kỳ thực, Vương Nam biết Lí Trọng

không phải có ý này, nhưng lòng tự trọng của mình lại quá lớn, nên cậu

không thể làm vậy. Lí Trọng cũng biết Vương Nam không vui, nên không dám đề cập đến lần thứ hai. Chuyện mua nhà liền đi vào ngõ cụt.

Lúc

đến, Lí Trọng đã say khướt, Vương Nam có chút không vui. Cậu biết anh xã giao nhiều, nhưng nhìn thế nào cũng có chút phiến chỗ. Hai người yêu

nhau, tự nhiên sẽ có nhiều va chạm trong thói quen sinh hoạt hàng ngày,

nói không chừng còn nảy sinh xung đột.

– “Đêm nay em lại đi học?”.

– “Ưm”. Vương Nam xem TV, cũng không nhìn Lí Trọng.

Lí Trọng đến ngồi bên cạnh Vương Nam, lưng tựa vào sô-pha. Vương Nam tiếp tục xem truyền hình, hai người đều không ai nói gì.

– “Tắm rửa nhanh lên rồi đi ngủ”. Vương Nam sợ Lí Trọng ngủ quên, mình phải mất nửa ngày mới tha được anh đến giường.

– “Vương Nam, có phải em phiền chán anh không?”. Tuy hơi thở Lí Trọng toàn mùi rượu, nhưng giọng nói lại rất thanh tỉnh.

– “Đừng nói nữa, tương lai nếu có người phiền chán trước, thì đó là anh chứ không phải em”.

– “Khụ”. Lí Trọng ho nhẹ.

– “Làm sao vậy?”.

– “Không sao, anh đi ngủ trước”. Lí Trọng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vương Nam cảm thấy đêm nay mình có chút quá đáng. Cậu cũng không hiểu vì sao

tâm tình mình lại thây đổi thất thường. Cậu đến nhà vệ sinh, chống tay

vào cửa, nhìn Lí Trọng đánh răng rửa mặt. Lí Trọng lau mặt xong, ngẩng

đầu, xuyên qua gương nhìn Vương Nam.

– “Anh không có việc gì chứ?”.

Lí Trọng lắc đầu.

– “Vậy thì ngủ sớm đi, em cũng buồn ngủ rồi”. Vương Nam không biết phải nói gì mới đúng.

– “Vương Nam, hôm nay, mẹ anh lại giới thiệu đối tượng cho anh. Đêm nay đi xem mắt”. Lí Trọng bất động, vẫn là nhìn Vương Nam trong gương.

– “Thế nào? Thích hợp không? Nếu thích hợp thì liền kết hôn đi”. Tâm Vương Nam nhảy dựng, nhưng giọng nói lại bình đạm bất thường.

– “Cũng được”. Lí Trọng khiêu khích.

– “Vậy anh còn nói với em làm gì?”. Vương Nam xoay người quay về phòng khách.

Qua hồi lâu, Lí Trọng mới từ buồng vệ sinh đa ra. Không khí trong phòng như ngưng tự lại, chỉ còn tiếng TV phát ra âm thanh xa xăm.

Lí Trọng ngồi xuống, xem TV.

– “Vương Nam, chúng ta sẽ kiên trì được bao lâu?”.

Không trả lời, nhưng lòng Vương Nam lại ẩn ẩn đau.

– “Anh từng có lúc rất bối rối, anh cũng không rõ chúng ta có thể kiên

trì không? Em trẻ hơn anh, có rất nhiều cơ hội và cám dỗ đang đợi ở

trước, vạn nhất có một ngày chúng ta không còn ở bên nhau nữa, anh không biết nên đối mặt với tương lai như thế nào”.

– “…”. Vương Nam muốn nói gì đó, nhưng không biết phải mở miệng làm sao.

– “Ngủ đi”. Thấy Vương Nam không nói lời nào, Lí Trọng liền ngã ra giường.

Vương Nam ngơ ngác ngồi rất lâu, đêm nay vốn cậu có chút phiền lòng khi thấy

Lí Trọng uống nhiều như vậy, không ngờ lại kéo theo một đám phiền não.

Điều Lí Trọng nói cũng là điều cậu lo sợ. Xem ra hai người đều không cảm thấy an toàn với đoạn tình cảm này. Cha mẹ Lí Trọng bắt đầu giục anh

kết hôn, thật giống tình cảnh năm này đó. Còn mình, ánh mắt mong chờ của mẹ cũng như một loại dây thừng, trói chặt Vương Nam. Hai người đều

khiêu chiến với gia đình, nếu một ngày có một người rút lui, thì đoạn

tình cảm này cũng sẽ tan vỡ không cách cứu vãn.

Nghĩ như vậy, nhưng Vương Nam không phát giác ra rằng thân thể mình đã lạnh run.

Cậu bò lên giường, gắt gao ôm lấy Lí Trọng từ sau. Lí Trọng không ngủ cũng không động. Hồi lâu, Vương Nam hỏi:

– “Anh, anh ngủ chưa?”.

– “Chưa”.

– “Nếu ngày đó đến, hai ta không ai được chạy trốn. Nếu anh bỏ trốn, em sẽ giết anh, rồi sau đó tự sát”. Vài năm nay, tình yêu hai người luôn có chút gập ghềnh. Nhưng nếu phải chia tay, ai cũng đau đến tê tâm liệt phế.

Lí Trọng xoay người, đối diện Vương Nam.

– “Vậy thì em phải học tiếng Anh cho tốt vào. Nếu xuất ngoại, em sẽ làm

phiên dịch cho anh, khi đó em sẽ là vật bất ly thân của anh. Khi đó em

muốn bỏ chạy cũng không thoát”.

Vương Nam gật đầu, càng cố sức ôm lây Lí Trọng. Cậu sẽ không, sẽ không bỏ trốn, cậu còn muốn ôm Lí Trọng thế này đến trọn đời.

Tối hôm sau, Vương Nam mặt ủ mày chau đi hẹn hò. Điền Bân đến trước, thấy Vương Nam vào liênf vẫy vẫy tay.

– “Cậu đến lâu rồi sao? Lát nữa có một người bạn cũng đến”. Vương Nam ngồi xuống.

– “Tôi vừa mới đến thôi. Bạn? Có ổn không?”. Điền Bân thoáng chút thất vọng.

– “Không sao đâu, cô gái này là bạn thân của tôi”. Vương Nam nhận thấy tâm tình biến hóa của Điền Bân. Một hồi sau, Liễu

Dược Dược đến, nhìn thấy trên bàn có người khác, cũng mất hứng. Vương

Nam giới thiệu hai người xong liền gọi món. Mọi người ăn đến rầu rĩ.

Vương Nam