
. Chuyện của mẹ con đừng bận tâm”. Mẹ Vương Nam cấp tốc dời đề tài sang cậu.
– “Mẹ, con không muốn kết hôn. Con sẽ chăm sóc mẹ cả đời”. Vương Nam đột nhiên thổ lộ nỗi lòng.
– “Đừng nói bậy. Con tốt xấu gì cũng phải kết hôn. Khụ, mẹ cũng đã qua
nửa đời người, không còn gì mong chờ, chỉ mong con thành công. Nếu có
con, mẹ sẽ giúp chăm cháu”. Dưới ánh đèn, Vương Nam đột nhiên
cảm thấy mẹ có chút già nua, không phải là một giáo viên trung học thấn
thái sáng láng trong trí nhớ của cậu. Đột nhiên Vương Nam thấy khóe mắt
cay cay.
– “Vương Nam, nói thật đi, con thực sự không có người yêu?”.
– “Không có, mẹ, nếu con không kết hôn, có phải mẹ rất buồn không?”.
– “Sao lại không kết hôn? Con nếu không kết hôn, mẹ biết ăn nói thế nào với ba con?”. Nhắc đến ba, Vương Nam lại đau lòng, nhớ đến người cha đã từng một thời oanh liệt của mình.
– “Vương Nam, nghe lời mẹ đi. Nam nhân là phải kết hôn. Kết hôn rồi, con
sẽ hiểu thế nào là trách nhiệm, cũng sẽ thành thục hơn rất nhiều. Hai
năm nữa nếu con muốn bay nhảy, mẹ sẽ không ép con. Nhưng qua hai năm,
con nhất định phải mang về cho mẹ một cô con dâu”.
Những lời này của mẹ, làm Vương Nam bỏ hết mọi ý niệm vừa nghĩ ra. Cậu không
đành lòng làm tổn thương mẹ gì. Huống hồ, cậu có lí do gì để làm mẹ,
người xem cậu còn hơn sinh mệnh của mình, phải thất vọng?!
Vương Nam ở nhà vài ngày, bóng gió về quan điểm hôn nhân, vẫn là bị
mẹ nhân ra. Con trai mình thế nào mà lại không muốn kết hôn? Mẹ Vương
Nam âm thầm tò mò. Nàng không rõ con trai mình đến cùng tình cảm gặp khó khăn gì? Hay còn nguyên nhân nào khác? Nhưng thủy chung nàng chưa bao
giờ nghĩ con mình là đồng tính luyến. Dù sao, quan niệm đồng tính luyến
ái vẫn còn xa lạ vào năm 1998.
Sau
khi quay về thành phố, Vương Nam đăng kí một khóa học Anh văn. Cậu muốn
cải thiện khả năng ngôn ngữ, để chuẩn bị cho tương lai sau này. Lí Trọng biết Vương Năm bắt đầu học tiếng Anh, liền không ngừng pha trò. Anh nói không ngờ em cũng rất quan tâm đến chính sự nha, hiện tại đã chuẩn bị
tâm lý xuất ngoại sao? Vương Nam trả lời học cho vui thôi, dù sao cũng
có thời gian. Hiện tại, cậu không muốn Lí Trọng biết được suy nghĩ của
mình, vì sợ anh sẽ thêm áp lực. Vương Nam sau buổi tối nói chuyện cùng
mẹ, cũng biết mình không bao giờ có thể thẳng thắn thừa nhận trước mặt
mẹ. Xuất ngoại là chọn lựa duy nhất của cậu.
Mỗi tuần Vương Nam
học ngoại ngữ 2 buổi, học đến không biết mệt. Giáo viên cậu vừa vặn là
một nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp thạc sĩ, tên Điền Bân. Bề ngoại nhã
nhặn, trên mặt còn mang theo cặp mắt kính trong suốt tạo cảm giác tin
cậy. Với những câu Vương Nam không hiểu, Điền Bân đều kiên trì giải đáp
rõ ràng. Vài lần lên lớp, người thầy kia tựa hồ rất có cảm tình với
Vương Nam. Một lần, hết giờ học, Điền Bân mời Vương Nam dùng cơm, cậu
cũng không xấu hổ mà đồng ý. Từ đó về sau, hai người dần quen thân, Điền Bân trở thành bạn của Vương Nam.
Một ngày, Liễu Dược Dược bi
thương gọi cho Vương Nam vào giờ nghỉ trưa, nói nàng chia tay. Vương Nam cuống quít an ủi nàng. Có lúc, Vương Nam từng xem nàng như em gái mình, tuy Liễu Dược Dược còn lớn tuổi hơn cậu. Vương Nam an ủi rồi lại an ủi, nói nàng có gì phải lo lắng, cô gái ưu tú như vậy còn sợ không có người theo đuổi? Liễu Dược Dược liền nói: “Đừng an ủi tôi, theo lời cậu thì tôi rất ưu tú, vậy sao cậu không theo đuổi tôi a?”. Cậu hỏi này khiến Vương Nam nghẹn họng, không biết trả lời thế nào cho phải.
– “Vài hôm nữa có thời gian thì đi ăn, cậu phải an ủi tâm hồn đang tổn thương của tôi”. Liễu Dược Dược có thể cảm thấy biểu tình ngượng ngùng của Vương Nam ở bên kia, liền chuyển đề tài.
– “Được, không thành vấn đề. Đêm nay tôi phải đi học, nếu không ngày mai ta gặp nhau đi”.
– “Được, chẳng qua chúng ta đã thỏa thuận rồi, cậu cũng đừng tùy tiện
mang tôi đến một quán ăn lề đường. Cậu hiện tại lớn nhỏ gì cũng là ông
chủ rồi, tôi lại đang thương tâm, cậu tốt xấu gì cũng tìm nơi xem được
a”.
Liễu Dược Dược này, Vương Nam thực không thể đối phó.
Buổi tối sau khi học xong, Điền Bân gọi Vương Nam lại, hỏi cậu có bận gì không.
– “Cậu là có chuyện gì?”.
– “Không có gì, ngày mai tôi trống tiết, muốn mời cậu đi ăn, nói chuyện phiếm”.
– “Đừng đùa, tôi thế nào lại đi ăn chùa nữa? Không bằng ngày mai tôi mời cậu”. Vương Nam vốn nghĩ từ chối, nhưng nhìn thái độ thành khẩn của người
kia, vẫn không cự tuyệt được. Liễu Dược Dược cũng không e ngại người lạ, bọn họ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện vài câu cũng không phải không được. Điền Bân vui vẻ nhận lời. Hẹn xong thời gian địa điểm, hai người từ
biệt.
Vương Nam vừa về đến nhà, Lí Trọng đã gọi điện đến, hỏi cậu có nhà không.
– “Anh qua đây đi. Em vừa về”.
Thẳng thắn mà nói, Vương Nam và Lí Trọng không thường xuyên gặp nhau mỗi
ngày, bọn họ cũng không sống cùng nhau. Cả hai đều cảm thấy mỗi tuần gặp hai lần là ổn rồi. Trên cơ bản đều là Lí Trọng đến nhà Vương Nam. Có
lần, cậu giao chìa khóa nhà cho anh, nhưng anh lại làm mất. Sau này, mỗi khi Lí Trọng đến, chỉ cần gọi trước cho Vương Nam một cuộc điện t