Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321114

Bình chọn: 7.5.00/10/111 lượt.

định phải kiên cường. Lí Trọng ở trên trời chắc chắn cũng

không muốn nhìn thấy dì thương tâm như vậy. Người yên tâm, sau này còn

là con trai người”. Vương Nam nắm chặt tay bà, hi vọng có thể đem sức lực của mình truyền cho đối phương.

– “Vương Nam, dì không sao. Con có thể về thăm Lí Trọng, dì thay nó cảm

ơn con. Quá khứ cũng là do mấy lão già chúng ta không tốt, nếu không Lí

Trọng cũng không đi đến ngày hôm nay…”. Mẹ Lí Trọng không nói được nữa, nàng nhắm mắt, lắc đầu.

– “Dì, người đừng nói vậy, là con không tốt. Con thật có lỗi với Lí Trọng, cũng có lỗi với dì và chú..”.

– “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi chút đi, con tiếp Vương Nam”. Lí Hồng nhìn mẹ bắt đầu sắp khóc, vội vã cắt ngang câu chuyện. ô cùng

Vương Nam lại đi ra phòng khách. Hai người ngồi đối diện, cũng không

biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Lí Hồng mở lời:

– “Vương Nam, mấy ngày nay vội vã quá nên chưa kịp hỏi, khi nào cậu đi?”.

– “Qua vài ngày nữa đi”. Vương Nam vốn định qua tuần thất của Lí Trọng mới đi.

Lí Hồng trầm mặc một chút, lại nói tiếp: “Hiện tại cậu ở với mẹ sao?”.

– “Ưm”. Vài ngày trước mẹ gọi điện cho Vương Nam, cũng đã biết tin tức. Hiện tại nàng cũng đang rất sốc.

– “Lần này trở về sao không mang theo bạn gái? Cậu kết hôn rồi sao?”.

– “Không phải”.

– “Cũng không có bạn gái?”.

– “Không có”. Vương Nam thành thật trả lời.

– “Sao lại không tìm bạn gái?”.

Vương Nam không nói gì. Cậu không thể trả lời.

– “Khụ…”. Lí Hồng thở dài một hơi.

– “Vương Nam, chuyện của cậu và Lí Trọng, lúc tôi về Tết, Lí Trọng đã nói hết”. Lí Hồng rốt cuộc cũng đi vào trọng tâm.

Vương Nam cảm thấy có chút lúng túng không biết phải nói gì.

– “Đứa em trai này của tôi, tôi chưa bao giờ biết nói lại ngốc nghếch như vậy. Từ nhỏ cha mẹ rất cưng chiều nó, tôi cùng nhường nhịn nó. Tôi vốn

nghĩ nó không bao giờ hiểu được cho đi là thế nào. Không ngờ, nó lại cố

chấp với tình cảm như vậy, cuối cùng cũng có người khiến nó phải cho đi

tất cả”. Lí Hồng không nhìn Vương Nam, nhãn thần hư vô nhìn bức tường.

– “Chuyện của hai người, mấy năm trước tôi hoàn toàn không biết gì cả, mẹ cũng không nói gì với tôi. Sau khi nó chia tay Từ Đan Lôi, tôi còn

tưởng nó rất lăng nhăng. Nhưng không ngờ, nó lại yêu một nam nhân”. Lí Hồng thở dài.

– “Tết năm nay trở về, tôi liền phát hiện nó không như trước. Tuy rằng

vẫn vui vẻ hồ hởi, nhưng vẫn cảm giác nó không vui. Với lại bên cạnh

cũng không có cô gái nào, tôi cảm thấy có chút kì quái. Theo lẽ thường,

tuổi của nó đã sớm kết hôn. Tôi dò hỏi mẹ, mẹ không nói gì, chỉ thở dài. Tôi liền cảm thấy dường như có chuyện, ban đầu tôi còn nghĩ nó có vấn

đề về sinh lí”. Lí Hồng cười khổ, nói tiếp: “Đêm trước

ngày tôi về lại Canada, tôi hỏi Lí Trọng. Không ngờ nó đem chuyện hai

người kể hết ra. Lúc đó tôi thực sự chấn kinh. Mấy năm nay ở nước ngoài, kỳ thực tôi cũng không xa lạ với đồng tính luyến ái. Nhưng Lí Trọng sao lại yêu một nam nhân? Đó là người thế nào? Vì người đó, em trai mình

lại cố chấp nhiều năm như vậy? Lúc đó tôi liền nghĩ, nam nhân kia đến

tột cùng là loại người nào? Có thể khiến Lí Trọng trở nên thế này? Nó kể kĩ càng với tôi vì sao hai người quan nhau, rồi vật lộn thế nào, rồi

chia tay thế nào. Thực sự, lúc đó tôi vẫn không hiểu, nhất là nhìn thấy

bệnh tình của cha, tôi càng không thể tha thứ cho hai người”.

– “Chị…”. Vương Nam vừa định giải thích, Lí Hồng liền khoát tay.

– “Vương Nam, trước tiên cậu đừng nói gì, hãy nghe tôi nói cho xong đã.

Nhưng có một chuyện khiến tôi thay đổi cách nhìn. Lần này tôi trở về, Lí Trọng có đưa cho tôi một thứ. Xin lỗi, tôi đã xem qua. Sau này, tôi bị

tình cảm cố chấp của Lí Trọng làm cho cảm động. Nhất là nhìn thấy cậu bi thống vài ngày nay. Tôi cuối cùng cũng hiểu hai người yêu nhau thật

lòng. Lí Trọng và cậu có thể yêu nhau kiếp này, cũng đã là mãn nguyện

rồi”. Lí Hồng thở dài một hơi. “Khụ, nếu như tôi sớm

hiểu, có thể cùng hai đứa thuyết phục mọi người, hai người cũng sẽ không phải trốn tránh. Tôi nghĩ Lí Trọng cũng không phải mắc bệnh này. Mỗi

khi nghĩ như vậy, tôi liền khó chịu, lại cũng cảm thấy thật có lỗi với

em trai…”.

– “Thôi không nói nữa, người đã không còn, có hối hận cũng vô dụng. Vương Nam, cậu chờ một chút”. Lí Hồng lau nước mắt, đi về phía phòng Lí Trọng lấy ra một chiếc hộp.

– “Trong thời gian nằm viện, Lí Trọng nhờ tôi giữ giùm. Nó nói nếu nó

khỏe hơn, liền trả lại cho nó. Nếu nó không còn thì giao cho cậu. Nhưng

nếu cậu kết hôn hoặc có bạn gái, thì hãy tiêu hủy đi. Hiện tại, cái này

giao cho cậu”.

Lí Hồng đưa cho Vương Nam một cuộn băng DVD.

Lúc này Vương Nam mới hiểu, vì sao khi mới bắt đầu, Lí Hồng đã hỏi mình kết hôn chưa? Mà Lí Trọng đến tột cùng đã quay gì trong băng DVD?

Vương Nam không đoán được.


Snack's 1967