
h Khê đi ra ngoài đại điện,
vội vã chạy trên con đường trong cung đình.
Tôi đi theo chàng suốt chặng đường.
Chàng về nhà trước, nhìn thấy trong nhà trống rỗng không người,
sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Một mình đứng lặng một lát, chàng lại
lao đi, trên đường chàng hỏi không ít người, cuối cùng bước chân loạng choạng
chạy đến cổng chợ.
Lúc này đại quốc sư đang đứng trên đài cao, trong tay cầm một
nắm tro trắng, trang trọng nói: “Ta lấy danh nghĩa đại quốc sư, chiêu tuyết cho
nữ tử Tam Sinh này, cô ấy không phải là yêu quái”.
Lúc đó, những âm thanh hỗn độn bên tai dường như biến mất,
tôi chỉ nhìn thấy sự trống rỗng trong con mắt của Mạch Khê, chàng lùi về phía
sau hai bước.
Tôi muốn đi lên phía trước đỡ chàng, nhưng tay lại xuyên qua
người chàng.
Tôi thở dài một tiếng.
“Tam Sinh…”. Chàng khẽ gọi tên tôi, giọng đượm bi thương
không thể nào tả được.
Tôi đáp: “Dạ”. Nhưng lại chợt nhớ ra rằng chàng bây giờ
không còn nghe thấy tiếng nói của tôi nữa, không còn nhìn thấy thân hình tôi nữa.
“Tam Sinh”.
“Em đây”.
Nhưng trong mắt chàng, tôi đã không còn nữa.
Kiếp này của Mạch Khê, Tam Sinh đã không còn nữa.
Trong khoảng khắc tôi bước xuống âm phủ, gáy tôi nóng lên.
Chính là một trong ba con dấu Diêm Vương để lại ở gáy tôi đã biến mất, điều này
có nghĩa là ba đời mà Mạch Khê cho tôi đã hoàn kết một kiếp luân hồi.
Sau khi trở về âm phủ, tôi không thích men theo dòng Vong
Xuyên tản bộ một mình nữa. Bởi vì có đi như vậy mãi thì cũng chỉ có một mình.
Ngày ngày tôi dựa vào hòn đá chờ Mạch Khê một lần nữa nhập luân hồi, sau đó tôi
sẽ cùng với chàng đến nhân gian lịch kiếp.
Thời gian ở âm phủ luôn luôn trôi rất nhanh. Khi nhìn thấy
thân ảnh của một người có thể xem như người quen cũ, tôi mới biết rằng nhân
gian đã qua mấy chục năm rồi.
Tôi tươi cười nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn thấy tôi, sững
người trong giây lát: “Cô?”.
“Đại quốc sư, lâu rồi không gặp. Dung mạo của ông cũng không
thay đổi gì mấy”. Ông ta không để ý đến lời chọc ghẹo của tôi, lông mày khẽ
nhíu lại: “Sao vẫn chưa nhập luân hồi?”.
“Tôi chờ một người”.
Câu này tôi nói ra rất tự nhiên, nhưng lại làm cho ông ta sững
người. Trầm lặng hồi lâu, ông ta than rằng: “Chính tôi đã hại hai người âm
dương cách biệt…”.
Tôi xua xua tay, đang định nói rằng tất cả đều là kiếp số
thiên mệnh cả, ông ta lại nói: “Cô ở đại phủ chờ anh ta một đời, anh ta ở trần
gian vì cô mà giữ mình một kiếp. Cắt đứt duyên số kiếp này của hai người là lỗi
lầm lớn của tôi”.
Ông ta ngứng lại một lúc, dường như nghĩ đến điều gì, kiện định
nói: “Nhân quả luân hồi, kiếp này tôi nợ hai người, kiếp sau nhất định sẽ báo
đáp!”.
“Không cần không cần”. Tôi liến thoắng đáp: “Đây là việc giữa
tôi và Mạch Khê, không muốn làm phiền lụy đến người ngoài”.
Ông ta phất tay áo, lắc đầu thở dài nhanh chóng bước đi.
Tôi nghĩ những người sống quá lâu ở nhân gian đều không
tránh được bệnh dùng quan điểm của mình đi suy đoán, hơn nữa còn xác định tâm
tư của người khác.
Ông ta kiếp này có là một quốc sư đạo pháp cao siêu hơn thế
nữa thì uống xong một bát canh Mạnh Bà, sải bước qua cây cầu Nại Hà, nhảy xuống
một miệng giếng luân hồi là hồng trần kiếp trước sẽ quên hết sạch sành sanh.
Kiếp sau vĩnh viễn không thể nào bù đắp được cho sai lầm từ
kiếp trước. Sau khi quốc sư đầu thai, tôi nghĩ Mạch Khê chắc sắp đến âm phủ rồi,
liền mỗi ngày đều soi xuống dòng nước Vong Xuyên mà rửa ráy trang điểm, làm cho
mình trở nên sạch sẽ gọn gàng đến mức dường như chẳng ăn nhập gì với thế giới địa
phủ âm u này. Lúc nhàn rỗi thì ngồi bên tảng đá học bộ dạng của người trần, nhặt
lấy cái gậy, vẽ vẽ những vòng tròn, miệng thì thầm: “Mạch Khê nhanh đến đi, Mạch
Khê nhanh đến đi”.
Có lẽ thành ý của tôi cuối cùng cũng đã cảm động đến trời
cao. Hôm đó tôi vừa trang điểm xong, mới ngồi bên hòn đá, liền thấy Mạch Khê giẫm
lên thảm hoa bỉ ngạn ở đường Hoàng Tuyền, nộ khí đùng đùng xông đến.
Phải, chàng nộ khí đùng đùng.
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì một quả cầu lửa sáng loáng,
nóng bỏng ném xuống cạnh chân tôi. Tôi sợ quá vội vàng nhảy lên tránh.
Đám linh vật và tiểu quỷ xung quanh đang hóng hớt, vừa nhìn thấy
lửa liền lập tức biến mất.
Tôi không hiểu nên ngước nhìn Mạch Khê, lúc này tướng mạo của
chàng giống hệt lần đầu tôi nhìn thấy - tướng mạo của người trời.
Chỉ là người trời này tự nhiên nổi giận quả thực làm cho người
ta khó hiểu.
Trong lòng tôi có chút ấm ức, chờ mong lâu như thế chàng mới
đến. Vừa gặp mặt chưa nói câu nào, chàng đã ra tay với tôi, thật là đau lòng lắm,
đau lòng quá!
Chàng áp sát lại, định chụp lấy cổ tay tôi, tôi bảo vệ mệnh
môn của mình, vội vàng tránh sang một bên, thoát khỏi tay chàng.
Chàng lạnh lùng hừ một tiếng: “Bây giờ đã biết tránh đi rồi
đấy, bây giờ đã biết sợ rồi đấy, sao không để ta bắt, sao không để ta thiêu? Biết
rằng để có được cái mạng này chẳng dễ gì nên không nỡ để mất rồi hả?”.
Tôi suy nghĩ một hồi ý nghĩa những câu nói này của chàng rồi
hỏi: “Mạch Khê, chàng đang giận em sao?”.
“Giận?”. Chàng lại hừ một