
nên thầm nảy sinh tình cảm. Ngươi muốn thay ngài chống
lại số kiếp, lấy cái chết của mình để con đường phía trước ngài đi được bằng phẳng.
Một đời ngài tử biệt với ngươi cũng là kiếp khổ ‘yêu mà phải biệt ly’. Tình cờ
ngươi cũng được xem như hoàn thành kiếp số của ngài”.
Diêm Vương đột nhiên dừng lại một lúc, rồi thở dài nói:
“Ngươi chưa nhìn thấy bộ dạng Mạch Khê thần quân ở nhân gian trong gương tiền
thế. Chà chà, một người vốn ôn hòa như thế, nhưng vì ngươi mà mạnh tay bức
hoàng thượng phải xử tru di cửu tộc đại tướng quân. Ngài đương nhiên là có tình
sâu nghĩa nặng với ngươi, một đời không lấy ai cả. Sau khi trở về âm phủ, việc
cũ đều nhớ lại. Theo lý mà nói ngài là thần quân ở trên trời, là người thanh
tâm quả dục, vốn dĩ không nên cố chấp với quá khứ. Nhưng ngài vẫn thể hiện với
ngươi như vậy, ồ… có thể thấy dư tình chưa hết. Nay thần quân giam ngươi năm
mươi năm trong âm phủ, chẳng qua là muốn thời gian ngươi và ngài đến nhân gian
chéo nhau. Ngài không muốn ngươi lại trở thành kiếp số của ngài”.
Diêm Vương nói: “Ngài đang bảo vệ ngươi đó”.
Tôi sững người.
“Các thần tiên trên trời đa số đều coi thường những người dưới
âm phủ chúng ta. Tam Sinh ngươi hãy làm thật tốt, quyến rũ cho được Mạch Khê thần
quân, âm phủ chúng ta mới… A… ha ha ha… Ngươi hiểu không?”.
Tiếng cười điên cuồng của Diêm Vương trở nên xa xôi, trong
tâm trí tôi chỉ có một câu nói bồng bềnh trôi qua trôi lại.
“Ngài đang bảo vệ ngươi đó”.
Tôi chưa từng biết lại có thể có một năm mươi năm “giày vò
như vậy”.
Cuối cùng sau khi hết kỳ hạn, tôi chào Diêm Vương một tiếng
rồi đi đầu thai.
Tôi nghĩ, kiếp này không đi tìm Mạch Khê, lần tới khi chàng
luân hồi trở về âm phủ, lại giáng cho tôi một con dấu năm mươi năm nữa thì sao.
Dứt khoát là tôi làm theo ý chàng, tức là chờ chàng dần dần già yếu thì đi quyến
rũ chàng, nghe nói nam giới tuổi này là dễ ngoại tình nhất, sự nghiệp có rồi,
gia đình có rồi, cái cần hưởng thụ thì đã hưởng thụ rồi, nhưng cuộc đời lại thiếu
một chút kích thích.
Tôi phải đi kích thích chàng một cái, việc quyến rũ tất
nhiên là quá đơn giản rồi.
Tôi nghĩ thì hay, nhưng vạn sự vẫn luôn có những thứ ngoài ý
muốn.
Thời gian tôi chờ dưới âm phủ tính tổng ra khoảng trăm năm,
âm khí trên người so với lần đầu tiên đến nhân gian chẳng nhẹ hơn là mấy. Hơn nữa
tôi vừa ra khỏi âm phủ, âm khí còn rất tươi mới. Giống như thịt hỏng thu hút bọn
ruồi nhặng, chẳng mấy chốc tôi đã thu hút cả một đám tiểu đạo sĩ đến vây đánh.
Đây quả là thời đại thích trừ ma hộ đạo một cách quá khích,
đạo thuật quá hưng thịnh, tuổi của bọn tiểu đạo sĩ này cộng lại nhân với mười e
rằng còn nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Biểu hiện của chúng đều rất chín chắn, sở đoản lớn
nhất của tôi chính là ứng phó với lũ trẻ nghiêm túc này. Tôi liền học theo giọng
điệu của Diêm Vương uy hiếp chúng: “Lũ nhãi con cút đi, nếu không ta sẽ ninh thịt
của chúng bay ăn sạch”.
“Đồ yêu nghiệt to gan dám buông lời ngông cuồng!”. Đứa trẻ cầm
đầu giơ kiếm nhắm vào tôi nói: “Hôm nay ta không thể không tiêu diệt ngươi!”.
Tôi nhướng mày nhìn thằng nhóc đó, tuổi còn bé tý mà đã sát
khí đằng đằng, cái thói này rõ ràng là do không được giáo dục tốt. Tôi lắc đầu
thở dài than trách sư phụ nó một hồi, đang định nghĩ kế chạy thoát, thì phía xa
vọng đến một giọng nữ quát: “Trường Vũ nhanh lui đi”. Người đó mặc áo trắng, dải
áo phấp phới phóng khoáng lao đến, giống như là tiên nữ giáng trần.
Tôi nhìn ngưỡng mộ một hồi, không ngờ cõi thế tục này lại có
thể sinh ra một người thanh thoát như thế. Nhưng tôi còn chưa khen xong, trong
tay cô ta đột nhiên hiện ra một dải lụa trắng, theo gió bắn tới, trói chặt tôi
lại.
Tôi vùng vẫy một hồi, phát hiện ra chất liệu của cái thứ này
thật là kỳ lạ.
Lũ trẻ con xung quanh đều quỳ hết xuống trước mặt nữ tử nói:
“Sư tổ”.
Sư tổ…
Nữ tử khẽ gật đầu, bảo chúng đứng dậy, bước lên phía trước
quan sát tôi kỹ lưỡng một hồi: “Không ngờ lại là một yêu nữ xinh đẹp”.
Tôi cười: “Ngươi cũng là một đạo cô xinh đẹp”.
Cô ta lạnh lùng nhếch nhếch khóe môi: “Ta tuy rằng nhìn
không ra lai lịch của ngươi, nhưng bị lụa buộc hồn của ta trói chặt rồi, cho dù
bản lĩnh của ngươi có lớn thế nào cũng không thoát được”.
Tôi kín đáo giằng co với dải lụa quỷ quái này, cảm thấy tôi
chẳng có bản lĩnh to lớn gì, thứ này đích xác là một thứ dây trói hữu hiệu. Thế
nhưng nếu phải liều mạng, thứ này cũng không thể nào trói được tôi, lời nói của
cô nương này thật chẳng có hiểu biết gì cả.
“Dẫn ả về núi Lưu Ba, giao cho tiên tôn xử lý”. Cô ta dặn dò
lũ trẻ như vậy. “Ta lần này có việc gấp không về cùng các con được. Yêu nữ này
tuy đã bị ta trói chặt, nhưng yêu lực của ả ta không thể đoán định được, cần phải
cẩn thận với ả. Nhất thiết không được để ả có cơ hội trốn thoát”.
Lũ trẻ cung kính đồng thanh đáp một tiếng “vâng”.
Tôi suy ngẫm, tôi vừa đến thế gian này, có muốn tìm Mạch Khê
cũng không có đầu mối gì, chi bằng đi cùng với chúng, chưa cần nói bớt đi sự quấy
nhiễu của các đạo sĩ khác, mà còn có thể tiện thể dò xét tung tích của Mạ