Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Kiếp Tam Sinh

Tình Kiếp Tam Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

ch

Khê.

Cũng chẳng lỗ vốn gì.

Các ông cụ non nghiêm nghị “áp giải” tôi lên đường. Nhìn thấy

điệu bộ của chúng, tôi thấy nhớ nhung Mạch Khê kiếp trước vô cùng. Trong đám trẻ

con này, chỉ có một đứa vẫn còn chút giống người thường. Đạo hiệu của nó là Trường

An, là một đứa trẻ thanh nhã, hay xấu hổ và không thích nói chuyện.

Bộ dạng của nó hơi giống tiểu Mạch Khê kiếp trước.

Tôi thích nhìn nó, nhưng mỗi lần tôi dán mắt vào nó thì nó lại

sợ đến mức mặt mày nhợt nhạt. Tôi không hiểu cho nên nghe đông ngóng tây một hồi

mới biết, đứa trẻ này sợ một ngày nào đó tôi thoát ra sẽ dùng nó lấy dương bổ

âm[1'>.

[1'> Lấy dương bổ âm hoặc lấy âm bổ dương là một loại phương

pháp tu luyện trong Đạo giáo, chỉ nam nữ thông qua việc giao hoan đạt đến sự

cân bằng âm dương. Phép này thuộc về “thuật phòng the” trong Đạo giáo Trung Quốc

cổ đại, được cho là một phương pháp để nâng cao võ công (N.d).

Tôi tức khắc thẹn mướt mồ hôi. Tôi là một linh vật không cần

phải làm cái việc xấu hổ đó và quan trọng hơn, đứa trẻ này có dương gì mà lấy.

Nếu như tôi có muốn lấy, thì tôi phải lấy của Mạch Khê trước mới phải.

Từ đó về sau, tôi tiết chế bản thân không dùng ánh mắt hau

háu đó nhìn nó nữa.

Trên đường, tôi nghe các tiểu đạo sĩ nói, hoàng đế thiên triều

thích cùng với các đạo sĩ luận pháp giảng đạo, ngay cả đạo thuật trong dân gian

cũng hưng thịnh lên nhiều, rất nhiều quan lại và những người có địa vị cao cũng

muốn đưa con cái mình đi tu đạo. Mà núi Lưu Ba so với những đạo quán bình thường

thì cao cấp hơn rất nhiều.

Đó chính là nơi tu tiên.

Lúc bọn trẻ nói câu này sự hãnh diện tràn đầy trên mặt, như

thể được làm đệ tử của Lưu Ba là phúc phận tu mấy trăm năm mới có được. Nhưng

tôi lại lạnh lùng nghĩ rằng, người phàm có thể tu luyện thành công không phải

là không có, chỉ có điều hàng nghìn năm mới có một, hai người thành công, tỷ lệ

quả thực ít ỏi đến đáng thương.

Bọn tiểu đạo sĩ trông thì loắt choắt nhưng lại đi rất nhanh,

chỉ vài ngày đã đến núi Lưu Ba.

Trên đường đi không nghe ngóng được tin tức gì của Mạch Khê,

tôi cực kỳ ủ rũ, đang muốn nhân cơ hội trước khi bọn chúng vào núi sẽ xé rách dải

lụa trốn thoát, không ngờ kim ấn trên cổ tay tôi lại có phản ứng.

Nó khẽ nóng lên, tôi “á” lên một tiếng, tiếng “á” ấy còn

chưa dứt, chỉ cảm thấy một luồng khí cực mạnh quét qua đỉnh đầu, làm tóc trên đầu

tôi bay phần phật.

Tôi rẽ những lớp tóc đang phủ kín mặt ra nhìn thấy đám tiểu

đạo sĩ xung quanh đều nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh kêu to: “Tiên tôn!”.

Ồ, đây là đại ca của Lưu Ba.

Tôi nhìn chăm chú, trong nháy mắt liền vui mừng sững người.

Đúng là may mắn, không mất chút công sức nào đã tìm thấy chàng!

Đây không phải là Mạch Khê sao!

Nhưng nhìn chàng lúc này chỉ như khoảng hai, ba chục tuổi,

dáng vẻ không có chút gì là tuổi cao sức yếu. Nào giống với một người đã sống đến

năm mươi năm ở thế gian. Tôi nghĩ lại, cũng đúng, kiếp này chàng là một người

tu tiên, tu đạo pháp tiên gia, tuy rằng chưa thể trường sinh bất lão, trở thành

thần trên thiên đình, nhưng dung mạo trẻ trung thì quá đơn giản.

Tôi không nhịn được trộm cười, Mạch Khê ơi là Mạch Khê,

chàng nghĩ cách trốn em, nhưng lại không ngờ ông trời sắp đặt khéo léo hơn

chàng. Bây giờ, em xem chàng sẽ trốn em thế nào.

Tôi đang toét miệng cười thì ba thanh kiếm “xoẹt” về phía

tôi, sát khí mạnh mẽ trên kiếm làm tôi sợ đến rùng mình, vội ngừng cười, ngây

ra nhìn Mạch Khê.

Ba lưỡi kiếm này không phải của chàng, mà là của ba vị tiên

nhân mày bạc râu dài theo sau chàng ném ra. Ba người đó đều chau mày chăm chú

nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

Mạch Khê lạnh lùng nói: “Vật gì mà âm khí nặng như vậy?”.

Tôi chỉ ngây người nhìn chàng, ánh mắt chàng như vậy… ánh mắt

chàng như vậy… kiếp trước, chàng cũng dùng chính ánh mắt này nhìn Thi Sảnh Sảnh.

Không biết tại sao, trong lòng tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi

vốn chưa bao giờ thích giải thích, nhưng khoảnh khắc này không hiểu vì sao lại

chủ động phân bua: “Mặc dù âm khí trên người tôi nặng, nhưng tôi thực sự không

phải là yêu quái. Tôi là linh hồn của hòn đá hóa thành, tên tôi là Tam Sinh”.

Ba vị đạo sĩ râu bạc nhìn nhau, hiển nhiên là chưa hiểu rõ lời

tôi nói. Nét mặt Mạch Khê vẫn lạnh lùng: “Không cùng loài với ta, kẻ đó tâm tư

tất khác. Phải giết”.

Chàng nói rất quyết đoán, tôi vừa đau lòng vừa giận dữ,

không hiểu vì sao kiếp này Mạch Khê lại đầu thai thành một kẻ có đầu óc ngoan cố

như vậy. Tôi còn chưa kịp nói gì, những ánh kiếm quanh người tôi đã bùng phát,

dải lụa trắng trói tôi cũng xiết chặt đến mức làm tôi đau đớn.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi càng ngùn ngụt, tôi đã sống

hơn nghìn năm rồi, trừ những lúc tôi lên cơn ngộ tự làm khổ mình ra thì chưa có

ai dám đối xử với tôi như thế. Lập tức tôi liền dồn linh lực đọ sức với chàng.

Nếu như chàng là chiến thần Mạch Khê thì lúc này tôi chỉ có

thể ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng bây giờ chàng chỉ là một Mạch Khê đang tu tiên,

trong người ghê gớm lắm thì cũng chỉ có pháp lực bốn mươi năm, cho dù đạo thuật

của chàng có ca