, và nó cũng rất lệ thuộc vào mẹ tôi…. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, so với chúng tôi, nó còn đau khổ gấp bội, vì cho rằng cả thế giới của nói đã rời bỏ nó, cuộc sống của nó không còn ý nghĩa gì nữa, vì thế, để làm vơi bớt đi sự đau khổ của nó, tôi đã làm một chuyện.”
Anh nở nụ cười, nhún vai, có ý định không nói quá rõ ràng.
“Đương nhiên, mục đích của việc này đều là để tốt cho nó. Trong lòng nó, hiện tại tất cả mọi người trong nhà tôi đều coi nó là trụ cột, nếu không có nó thì mọi người đều sẽ suy sụp, những năm gần đây, nó luôn nghĩ là như thế, đây cũng là điều mà tôi muốn.”
“Chỉ là thời gian trôi qua, nó cũng đã trưởng thành rồi. Nếu cứ để cho nó coi chúng tôi là trách nhiệm cả đời của nó cũng không bỏ xuống được, tôi thực sự sợ rằng cả đời nó sẽ không thể nào tìm được một người đàn ông tốt. Vừa đúng lúc anh xuất hiện, bởi vậy, tôi liền thuận tiện đẩy một cái. Lời giải thích của tôi như thế, cậu đã hiểu chưa?”
Đỗ Phù Lãng còn đang mải tiêu hóa lời nói của anh, sau đó mới thu hồi trạng thái, lại trầm tĩnh như thường, đôi mắt đen láy trầm ổn nhìn lên.
“Đã hiểu, chỉ còn một vấn đề?”
“Vấn đề gì?”
“Chuyện tôi bị bệnh tim.”
Anh nhìn thẳng vào Tống Tĩnh Ninh lên tiếp đáp.
“À, đó là do tôi bịa ra.”
Tống Tĩnh Ninh cực kỳ thành thật thừa nhận.”
“Nếu không với tình tình của nó như thế, sớm muộn gì sẽ khiến cho cậu bị tức chết. Có điều, tôi nghĩ, nếu được cậu nên tìm cơ hội nói cho nó biết.”
“Chuyện này tôi có thể xử lý được.”
“Chuyện này tôi có thể xử lý được.”
“Cậu nói như thế thì tốt quá rồi.”
Tống Tĩnh Ninh thở hắt ra một cái nhẹ nhõm.
Đỗ Phù Lãng lại liếc mắt nhìn hắn dò xét, bắt đầu nhìn nhận người đàn ông này bằng con mắt khác. Nhìn vẻ ngoài lịch sự của người đàn ông này, xem ra cũng không đơn giản, cha mẹ anh đều chết lúc hắn còn quá trẻ tuổi, thế mà anh lại có thể một mình gánh vác mọi trọng trách của công ty, lại vẫn có thể chăm sóc ba cô em gái còn nhỏ. Quả thật không dễ dàng gì.
Hắn có thể dùng cách đặc biệt của bản thân để bảo vệ em gái. Mà hiện tại, trách nhiệm này hắn lại muốn giao đến tay anh rồi sao? Anh vui vẻ giơ tay lên.
“Ninh Ninh…”
Đỗ Phù Lãng nhàn nhạt mở miệng.
“Vẫn cho rằng anh là cái đồ ẻo lả.”
Tống Tĩnh Ninh cười.
“Đúng vậy, có đôi khi tôi cũng rất thích thú với điều này.”
Câu trả lời này khiến cho Đỗ Phù Lãng nhịn không được lắc đầu mấy cái. Anh em nhà này…. Anh không biết phải sử dụng từ nào để diễn tả cho hợp lý được.
“A Lãng, giúp đỡ tôi nha?”
Tống Ninh Ninh lớn giọng, rống to, con mắt sáng lên.
Đỗ Phù Lãng nhíu mày, chờ anh mở miệng.
“Mặc dù để cho em gái tôi đi bên cạnh cũng không tệ lắm. Nhưng có lúc…. Chỉ là có lúc…. Thật sự có phần phiền, phiền một chút thôi…”
Giọng Tống Tĩnh Ninh cường điệu hơn một chút
“Cho nên?”
“Cho nên mong cậu dẫn theo nó với nha.”
“Có ý gì?”
Đỗ Phù Lãng không thể lý giải được lý do nhìn hắn. Đúng là người đàn ông này với Tống Ninh Ninh là một loại người mà, có lối suy nghĩ vượt quá xa sự tưởng tượng của anh. Quả thật là ‘Không phải là người một nhà không thể tiến vào một cửa.”
“Để cho Ninh Ninh đến công ty của cậu làm nhân viên bảo vệ đặc biệt.”
Tống Tĩnh Ninh cười nói.
“Để nó đi theo bên cạnh cậu, thuận tiện vừa có thể cùng cậu bồi dưỡng tình cảm, đúng lại thuận cả đôi đường.”
Đỗ Phù Lãng nhìn vẻ mặt nóng bỏng của hắn, cảm thấy hơi buồn cười.
“Anh cảm thấy Ninh Ninh rất phiền toái nên muốn nhanh nhanh chóng chóng đẩy cô ấy cho tôi đúng không?”
“Haha!”
Tống Tĩnh Ninh có điểm lúng túng vì bị đoán trúng suy nghĩ.
“Làm sao tôi cho thể coi em gái mình là phiền toái được? Chỉ là thỉnh thoảng nó có chút thô lỗ thôi mà.”
Đỗ Phù Lãng không có tiếp tục vạch trần hắn.
“Tôi hiểu. Nhưng Ninh Ninh đã coi việc bảo vệ anh là trách nhiệm của cô ấy, bây giờ muốn cô ấy buông tay, thật không dễ dàng như vậy.”
“Cậu chỉ cần phối hợp diễn tuồng cùng với tôi, sau đó tùy thời cơ mà lắc hay gật đầu là được rồi.”
Tống Tĩnh Ninh hào hứng bày tỏ.
Trong lòng Đỗ Phù Lãng tràn đầy nghi vấn, thật sự không biết trong túi của hắn có bán loại thuốc gì.
Tống Tĩnh Ninh đứng lên, coi sự im lặng của Đỗ Phù Lãng là đồng ý với mình, mở cửa ra gọi em gái.
“Ninh Ninh, vào đây một chút.”
Tống Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lập tức bước nhanh đến chỗ anh.
“Nói chuyện xong rồi?”
“Đúng vậy.”
Tống Tĩnh Ninh lộ vẻ mặt cảm kích nói.
“Lần này cần phải cảm ơn em.”
Tống Ninh Ninh tức giận liếc nhìn anh không nói. Bước qua người anh đi thẳng vào trong văn phòng, nhìn gương mặt không chút thay đổi của Đỗ Phù Lãng.
“Coi như chúng tôi nợ anh một ân tình.”
Anh không cho là đúng liếc nhìn cô, không muốn nghe cô nói lời khách khí như vậy.
“Không cần nợ, hiện tại em có thể hoàn trả lại tôi.”
Tống Ninh Ninh nhíu mày, lúc này mới đem toàn bộ chú ý nhìn đến anh trai mình.
“Nói như thế là thế nào?”
“Còn nhớ ngày đó em giúp đỡ ông nội của cậu ta đoạt lại phần tài liệu từ tay tên cướp không?”
Tống Ninh Ninh gật đầu một cái.
“Thật ra tập tài liệu đó vô cùng quan trọng.”
Tống Tĩnh Ninh nghiêm túc nói.
“Đó là công thức chính của quá trình nghiên cứu một