
ồn cười.
“Anh thật là ‘man’ nha! Thật không nghĩ tới mặc dù thân thể anh ốm yếu như thế, mà còn có thể có được khí thế không ai bì được như vậy, thật là bất đồng a.”
Anh cảnh cáo nhìn cô lườm một cái.
“Tống Ninh Ninh, phải có chừng mực.”
“Chờ tôi cười xong sẽ dừng lại.”
Cô cười thoải mái một hồi.
Thấy bộ dáng cô cười đến sáng lạn như thế, anh tiến lại gần chạm nhẹ vào cô, xoay người, hôn lên môi cô.
Cô kinh ngạc, lại không có cách nào để né tránh, dù sao thì đã có lần đầu tiên rồi, nên lần thứ hai cũng cảm thấy rất tự nhiên, huống hồ, cảm giác tiếp xúc thân mật với anh cũng không tệ cho lắm.
Khi anh kéo cô vào trong ngực ôm lấy, thì cô đã không còn khả năng kháng cự nữa rồi, huống hồ, cô không thể làm trái lại ý anh, vì sợ anh lại bệnh tim tái phát, đó là chỉ là cái cớ cô tìm được mà thôi, thực ra thì, cô căn bản cũng không muốn kháng cự….
Editor: Chuongnhobe
Vừa bước vào trong phòng họp thấy em gái đang ngồi trong đó, Tống Tĩnh Ninh không khỏi bĩu môi.
“Ninh Ninh, em không nghe lời, không phải là người ta đã nói muốn em…”
“Ngậm miệng!”
Tống Ninh Ninh không để ý gì, ngắt lời anh trai, ngón tay chỉ ra phía sau.
“Anh ta đang đến rồi.”
Tống Tĩnh Ninh sửng sốt, tầm mắt chuyển hướng ra phía sau cô thì nhìn thấy Đỗ Phù Lãng. Đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã giấu đi không thấy bóng dáng.
“Anh ta muốn bàn chuyện với anh.”
Cô ngồi thẳng người trên sofa, cởi giày ra, cực kỳ tự nhiên co chân lại, tìm một tư thế thoải mái nhất mà ngồi.
Tầm mắt Đỗ Phù Lãng nhìn tới trên người cô, đem tất cả những động tác của cô thu vào trong mắt.
“Không thể được?!”
Bắt gặp ánh mắt anh, miệng cô nhếch lên.
“Như vậy cũng không thể được?”
“Đây là chỗ làm việc.”
Đỗ Phù Lãng trả lời ngắn gọn.
“Mẹ nó! Như thế mà cũng nói xuôi cho được à?”
Đỗ Phù Lãng nhíu mày nhìn cô.
Cô làm một cái mặt quỷ nhìn lại anh, rồi cũng không tình nguyện đặt chân xuống, vừa xỏ giẩy, vừa bĩu môi nói.
“Đây mà là văn phòng của anh trai ẻo lả của tôi, tôi muốn làm cái gì anh ấy đều sẽ không nói gì, anh sao lại lắm chuyện như vậy chứ?”
Đỗ Phù Lãng quay đầu về phía Tống Tĩnh Ninh, cố ý làm như không nghe thấy lời cô nói.
Tống Tĩnh Ninh ngạc nhiên nhìn hành động của em gái, mặc dù trên mặt biểu hiện không muốn nghe theo, nhưng lại ngồi rất nghiêm trang, ngoan ngoãn nghe lời…. Tống Ninh Ninh có thể ngoan ngoãn nghe lời sao?
Anh nhìn người đàn ông ở trước mặt, ngầm đánh giá người này thật là không đơn giản.
“Ông nội tôi có hứa với anh một việc, vừa đúng lúc tôi có thời gian, cho nên tôi sẽ đứng ra xử lý việc đó.”
Đỗ Phù Lãng nhàn nhạt nói với Tống Tĩnh Ninh.
Đối với cá tính của hai anh em sinh đôi bọn họ hoàn toàn trái ngược này, ngay cả đến hình dáng bên ngoài đã rất khác nhau đến vậy. Nếu như bọn họ không nói ra, thì chẳng có ai có thể đoán được bọn họ là hai anh em sinh đôi.
Hơn nữa, người anh cả của nhà họ Tống này, mặc dù mới là lần đầu tiên anh gặp anh ta, nhưng lại khiến cho anh có cảm giác rất quen thuộc.
“Ông nội anh?”
Vẻ mặt Tống Tĩnh Ninh hơi sững sờ một chút, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại.
“Đương nhiên. Ninh Ninh, anh có vệc phải bàn với anh Đỗ đây một lát, em ra ngoài một chút đi.”
“Có chuyện gì thì cứ nói ở trước mặt em là được rồi.”
Tống Ninh Ninh ngay lập tức cự tuyệt đề nghị của anh trai.
“Ninh Ninh,”
Tống Tĩnh Ninh làm nũng kêu lên.
“Cho người ta một chút mặt mũi đi mà, người ta không muốn bị mất mặt, chuyện đó em cũng biết mà.”
“Được, được.”
Cô bày ra vẻ mặt như muốn ói đến nơi đi được.
“Xem như em sợ anh, dù sao tôi cũng không muốn ở chỗ này mà chứng kiến bộ dáng ẻo lả của anh, nếu không tôi sẽ chết ngay lập tức mất.”
Nghe thấy lời nói của cô, Đỗ Phù Lãng hoài nghi nhìn Tống Tĩnh Ninh mà là kẻ ẻo lả sao?
Tống Ninh Ninh nói xong đứng dậy đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, khiến trong phòng họp rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại có hai người đàn ông
Tống Tĩnh Ninh đứng dậy đi vòng qua ghế salon tới trước bàn làm việc của Đỗ Phù Lãng.
“Mời ngồi.”
Tay chỉ một bê nghế salon.
“Anh có muốn uống gì không?”
“Không cần.”
Đỗ Phù Lãng nhìn vào ánh mắt của Tống Tĩnh Ninh, sau khi em gái rời đi có nhiều thay đổi, trông trầm ổn mà nghiêm túc. Anh hoài nghi, hắn ẻo lả sao? Không thể nào!
Anh rút từ trong túi ra một tấm chi phiếu.
“Đây là ông nội tôi đưa cho anh, tôi không biết anh cần bao nhiêu, cho nên anh tự mình điền vào đi.”
Tống Tĩnh Ninh nghe thấy thế liền cười một tiếng, khóe miệng cong lên.
“Thật là hào phóng nha.”
Nhưng anh không có đưa tay ra tiếp nhận chi phiếu trắng, chỉ liếc nhìn một cái.
“Không sợ tôi sẽ điền vào một khoản đủ khiến cho Hoàn Vũ Sinh Kỹ của cậu bị phá sản sao?”
“Anh là anh trai của Ninh Ninh, cho nên tôi tin tưởng anh.”
Tống Tĩnh Ninh nhịn không được cười rộ lên.
“Cậu hiểu em gái tôi được bao nhiêu? Không phải là chỉ mới quen biết nhau thôi sao?”
“Cô ấy rất chân thành, hơn nữa còn rất bảo vệ anh.”
“Đúng, nó luôn luôn như thế.”
Tống Tĩnh Ninh bỗng nhiên hạ tầm mắt nhìn xuống, nhẹ giọng nói.
“Chi phiếu này tôi không cần, cậu cầm lại đi.”
Đỗ Phù Lãng buồn