
loại thuốc bảo vệ sức khỏe của Tập đoàn Hoàn Vũ Sinh Kỹ, đó là mấu chốt của dự án này, cho nên có không ít người có ý đồ chiếm dụng nó. Trước kia, tài liệu đó là do Tổng giám đốc bảo quản, nhưng do Phó tổng giám đốc hiếu thuận, sợ người khác hại ông nội, cho nên hiện tại, phần tài liệu đó là do hắn giữ gìn, cho nên, hiện tại có rất nhiều người đang nhắm vào cậu ta.”
Nói dối không chớp mắt. Đỗ Phù Lãng rất bội phục Tống Tĩnh Ninh có thể mặt không đỏ, thở không gấp khi nói dối, người này không đi làm diễn viên thật đúng là lãng phí tài nguyên.
“Có phải không?”
Tống Ninh trầm mặt xống, nhìn về phía Đỗ Phù Lãng.
Anh mở miệng đang muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Tống Tĩnh Ninh, lại ngậm lại thở dài một hơi, không nói gì, thay vào đó là gật đầu một cái.
“Mẹ nó!”
Tống Ninh Ninh không nhịn được mắng.
“Trong mắt bọn họ không có luật pháp hay sao?”
“Ninh Ninh!”
Đỗ Phù Lãng kêu lên một tiếng coi như là cảnh cáo.
“Đây chỉ là câu nói cửa miệng thôi.”
Cô tức giận cãi lại.
“Đổi đi.”
Đỗ Phù Lãng dứt khoát nói.
Tống Ninh Ninh vuốt trán mình, nếu như cứ tiếp tục ở chung một chỗ với hắn, cô sớm muộn gì cũng sẽ “Phát bệnh mà nội thương”.
“Được rồi, cho tôi một chút thời gian. Ẻo lả, tiếp tục nói.”
Tống Tĩnh Ninh tiếp tục mở miệng.
“Cho nên, hiện tại phó tổng cần một người bảo vệ hắn, anh trái lo phải nghĩ…. Ninh Ninh, lựa chọn em là thích hợp nhất rồi. Coi như báo đáp đi, cậu ta giúp chúng ta, chúng ta cũng giúp lại.”
“Anh muốn tôi đi bảo vệ anh ta?”
Tống Ninh Ninh chỉ vào Đỗ Phù Lãng hỏi.
Tống Tĩnh Ninh gật đầu.
“Nhưng có một vấn đề.”
Đỗ Phù Lãng lên tiếng.
“Cái gì?”
Tống Ninh Ninh hỏi.
“Đi theo bên cạnh bảo vệ tôi phải khiêm tốn một chút, không thể để cho người ta phát hiện được, cho nên em chỉ có thể lấy danh nghĩa là trợ lý riêng của tôi mà đi theo tôi thôi.”
Tống Tĩnh Ninh kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái.
Đỗ Phù Lãng nhíu mày nhìn lại hắn, muốn nói thì mọi người cùng nói. Anh tiếp tục nói.
“Cho nên từ cách ăn mặc đến hành vi cử chỉ của em cũng cần phải thay đổi, phải làm sao cho giống với hình tượng một trợ lý riêng. Em có thể không?”
“Đương nhiên không thành vấn đề.”
Tống Ninh Ninh hào sảng đáp ứng, trong lòng tinh thần làm việc nghĩa nảy sinh tự nhiên.
Tống Tĩnh Ninh vỗ cằm nhìn Đỗ Phù Lãng--- thật không đơn giản! Không đơn giản…. anh đã từng nhiều năm thử qua tất cả các biện pháp để khiến cô em gái mình ngoan ngoãn nghe lời thế mà đều không có tác dụng, thế mà người này, mới chỉ hai ba câu đã khiến cho cô em gái cố chấp của anh ngoan ngoãn nghe lời thay đổi cách ăn mặc như vậy.
“Đúng là….”
Tống Ninh Ninh như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn anh trai mình.
“Nếu tôi đi bảo vệ anh ta, vậy anh thì phải làm sao bây giờ?”
“Anh?”
Tống Tĩnh Ninh nhẹ giọng từ trong cổ họng ra một tiếng.
“Khụ, chuyện này cũng không có biện pháp nào khác, tuy anh cũng rất muôn em tiếp tục bảo vệ anh, nhưng chúng ta đang nợ ân tình người ta, thật sự không muốn cũng không được. Vừa hay, thân thủ của cậu Tiểu Quý cũng không tồi, cho nên có cậu ta ở bên cạnh anh, thì không có vấn đề gì rồi.”
Tiểu Quý chính là người lái xe của anh em bọn họ, lúc đó, cậu ta có thể trúng tuyển, chính là do nhìn thấy cậu ta có một thân thủ Judo cũng không tệ, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng có thể bảo vệ anh em bọn họ.
“Ninh Ninh, người ta thật sự rất muốn em ở lại bên cạnh anh, nhưng là….”
Tống Tĩnh Ninh ai oán thở dài.
“Chúng ta thiếu tiền của bọn họ, người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu.”
“Anh Tống…”
“Gọi tôi là anh là được.”
Tống Tĩnh Ninh ngắt lời Đỗ Phù Lãng, nói, làm một bộ dáng như ‘không cần khách khí’ vậy.
Anh? Đỗ Phù Lãng nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Người này rõ ràng còn ít tuổi hơn hắn, vậy mà muốn hắn gọi là anh sao? Người này đúng là không lúc nào không nghĩ cách chiếm tiện nghi của anh.
“Anh,”
Anh không quá tình nguyện gọi một tiếng.
“Không nên quá đề cao chuyện tiền nong ở đây.”
Anh cũng không hi vọng việc mình và Tống Ninh duy trì quan hệ với nhau dựa vào tiền bạc mà không được bình đẳng, có thể anh không ngại, nhưng với cô thì chưa chắc.
Đỗ Phù Lãng chỉ đơn giản nói một câu, thế là có thể khiến cho tâm trạng của Tống Ninh Ninh đang vô cùng rối bời trở nên an tâm hẳn. Khóe miệng Tống Tĩnh Ninh giương lên, cánh tay khoác lên vai em gái.
“Làm chuyện gì cũng phải biết nặng biết nhẹ, bây giờ phó tổng cần em hơn, cho nên em đi đi, coi như em chuyển công tác đi làm ở công ty khác vậy, cứ sáng chín giờ, chiều năm giờ….”
“Tôi muốn được bảo vệ 24/24.”
Nghe thấy câu này, Tống Tĩnh Ninh hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trừng nhìn về phía Đỗ Phù Lãng. Không phải là hắn muốn đưa Ninh Ninh về nhà hắn chứ?
Đỗ Phù Lãng cũng thong thả nhìn lại Tống Tĩnh Ninh, anh cảm thấy vô cùng sung sướng trong lòng vì đã có thể nhìn thấy bộ mặt bị khiêu khích của Tống Tĩnh Ninh.
Đáng chết! Trong lòng Tống Tĩnh Ninh khẽ nguyền rủa một tiếng, không ngờ chính bản thân mình cũng có lúc sơ sảy mà dẫn sói vào nhà như vậy.
Tống Ninh Ninh không chú ý đến việc hai người đàn ông còn đan