
g giương mắt lên đấu đá lẫn nhau giữa không trung, bởi bản thân cô còn đang mải miết suy tính chuyện này nên làm như thế nào mới tốt.
“Được.”
Cô vỗ tay một cái, làm ra vẻ quả quyết.
“Tôi hiểu rồi. Tạm thời bây giờ tôi sẽ đi theo bảo vệ phó tổng.”
“24/24h.”
Đỗ Phù Lãng lên tiếng nhắc nhở.
“Không thành vấn đề.”
Tống Ninh Ninh hào sảng nói. Cô căn bản còn chưa suy nghĩ tỉ mỉ về ý nghĩa của câu nói kia.
“Tôi sẽ lấy mạng của mình ra bảo đảm sẽ bảo vệ được anh.”
Đỗ Phù Lãng nghe được lời của cô, trong lòng thở dài.
“Không nghiêm trọng như vậy, tôi cũng không cần mạng của em.”
“Cái con người này, thật là phiền phức.”
Cô xì một tiếng.
“Đây chỉ là một loại hình dung mà thôi.”
Cô xì một tiếng.
“Đây chỉ là một loại hình dung mà thôi.”
“Chờ một chút, chờ chút!”
Tống Tĩnh Ninh vội vàng nói.
“Tôi không tán thành thời gian công việc như vậy…”
“Muốn tán thành cái gì? Không cần chậm chạp như vậy!”
Cô trừng mắt nhìn anh trai một cái.
“Hiện tại việc an toàn của phó tổng là quan trọng nhất!”
“Nhưng mà…”
Trinh tiết của em gái hắn cũng vô cùng quan trọng a…. Tống Tĩnh Ninh quả thật vô cùng khổ tâm mà không nói ra được.
“Không nhưng mà gì hết!”
Lần thứ hai cô cắt ngang lời nói của anh trai, quay đầu sang nhìn Đỗ Phù Lãng tiếp tục nói.
“Khi nào thì tôi cần phải báo danh?”
Ánh mắt Đỗ Phù Lãng dịu nhìn cô.
“Ngay bây giờ.”
“Có thể!”
Cô gật đầu.
“Bất quá tôi không có những trang phục đặc trưng của trợ lý riêng.”
“Tôi đưa em đi mua.”
Đỗ Phù Lãng đứng lên, an ủi xoa đầu cô.
“Ghi vào sổ sách của công ty.”
Tống Ninh Ninh đưa mắt nhìn hắn một lượt.
“Đương nhiên là sẽ ghi vào sổ sách của công ty, dù sao tôi cũng muốn đi bảo vệ anh. Chờ tôi một chút, tôi đi lấy chút đồ.”
Nói xong cô vội vã chạy ra ngoài.
“Này, cái này không nằm trong kế hoạch của tôi.”
Ngay khi em gái chạy ra khỏi phòng, Tống Tĩnh Ninh lập tức nói.
“Làm sao cậu có thể bắt em gái tôi ở bên cạnh cậu 24/24h được?”
“Đương nhiên tôi có thể.”
Đỗ Phù Lãng bình tĩnh nhìn lại hắn.
“Bởi vì tôi muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Hơn nữa, nếu như anh muốn cô em gái mình có thể thay đổi từ một người thô lỗ trở nên dịu dàng, thì phải để cho cô ấy đi theo tôi 24/24h, như thế tôi sẽ bảo đảm, rất nhanh anh sẽ nhìn thấy cô ấy thay đổi.”
Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Tống Tĩnh Ninh không có quá nhiều kỳ vọng đối với việc này, chẳng qua anh nhìn thấy đôi mắt thành khẩn của Đỗ Phù Lãng….
Anh thở dài, Ninh Ninh lớn rồi, anh nên buông tay thôi.
“Lần đầu tiên gặp cậu, tôi liền biết cậu không giống những người bình thường khác, xem ra cậu có thể nhìn ra và hiểu được cá tính chân thành đáng quý của em gái tôi.”
“Đúng là rất đáng quý. Nhưng vấn đề lớn nhất của cô ấy cũng chính là sự chân thành đó mà ra.”
Cô ấy quá độ tùy tâm sở dục, rất dễ sẽ chính vì nó mà gặp phiền toái.
Nghe được câu đó, Tống Tĩnh Ninh nhìn không được cười lăn lội.
Đỗ Phù Lãng không thèm quan tâm, mà tiếp tục nói.
“Tuy rằng lần này anh không cần tôi giúp đỡ, nhưng từ nay về sau, bất luận có xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh mở lời, toi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.”
“Tôi chỉ có một việc cần cậu giúp đỡ.”
Đôi mắt đen tuyền của Tống Tĩnh Ninh mở lớn, cẩn thận nhìn hắn.
“Chăm sóc cho Ninh Ninh thật tốt.”
“Chuyện này không cần anh phải nhắc.”
“Tôi rất vui vì nghe được câu nói này của cậu, nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nhắc nhở cậu, Ninh Ninh có bệnh khó thở, cậu đừng để cho cô ấy phải vận động kịch liệt.”
“Ý anh là gì?”
“Mặc kệ ý tôi là gì, dù sao tuyệt đối cậu không được có ý muốn việc kia với nó(Chuông : *mắt chớp chớp*). Ninh Ninh luôn quá kích động, cho nên tôi đã luôn phải để cho nó ở bên cạnh tôi, nhưng có những lúc chính bản thân tôi còn không thể quản nổi nó, cho nên…”
Tống Tĩnh Ninh chớp chớp mắt.
“Cậu xác định cậu có thể quản được nó không?”
“Tôi chắc chắn làm được.”
Tống Tĩnh Ninh nhịn sự trào phúng đang dâng lên trong lòng mình, việc đã đến nước này, anh chỉ có thể lựa chọn yên lặng quan sát, tin tưởng Đỗ Phù Lãng mà thôi.
Ninh Ninh a…. Nếu như em thật sự có thể gả đi được, em thật sự phải cảm ơn ông trời thật tốt, vì đã để cho em gặp được một người đàn ông thông mình có thể thay thế cho anh trai em vì em mà suy nghĩ chu toàn mọi việc được rồi.
“Chí ít em cũng có điểm giống phụ nữ đấy chứ!”
“Cái gì?”
Tống Ninh Ninh đang cắn một miếng bánh ngọt vị socola, ngồm ngoàn hỏi lại.
“Đồ ngọt.”
Đỗ Phù Lãng vươn tay ra, lau đi vết socola bị dính trên khóe miệng của cô. Anh đưa cô đến nhà hàng nơi mà lần đầu tiên bọn họ có lịch hẹn xem mắt với nhau, chỉ đơn giản nói ra một câu.
“Nơi này có món điểm tâm ngọt không tồi a.”
Tống Ninh Ninh ăn bánh ngọt, lời vừa tới miệng, liền tuôn không ngừng vô ý nói ra.
“ Mẹ tôi được mệnh danh là cô vợ bánh ngọt, trước kia tôi rất thích xuống bếp cùng bà, tôi có thể…”
Đột nhiên ý thức được điều gì, cô đột nhiên dừng lại không nói, khuôn mặt khẽ biến sắc.
Đã bao nhiêu năm trôi qua? Dường như cô đã quên mất chính bản thân mình trước kia đã cùng làm điều này với mẹ, bởi vì nó đã bị chon sâu trong lòng cô,