
bực, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại, mặt đầy nghi vấn.
“Tôi không bị khuyết thiếu tài chính gì cả.”
Tống Tĩnh Ninh bình tĩnh nói.
Đán án này khiến cho Đỗ Phù Lãng rất bất ngờ.
“Nói thẳng ra, chuyện này chỉ là một kế hoạch do tôi lập ra, chỉ để cho gậy ông đập lưng ông mà thôi.”
Trong lòng Đỗ Phù Lãng kinh ngạc không thôi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, anh tiến tới salon ngồi xuống, mặc dù vẫn đang bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tống Tĩnh Ninh hỏi.
“Mời anh giải thích một chút.”
Tống Tĩnh Ninh cười thần bí.
“Cậu với Ninh Ninh nhà tôi mặc dù mới quen biết không được bao lâu, nhưng chắc cậu cũng đoán biết được với cá tính của nó rồi, dù sau thì sự đơn thuần của nó cũng không thể che giấu được.”
Đỗ Phù Lãng hạ mi mắt xuống, không có lời đáp, quả thật anh cũng nhận thấy được rằng cô rất khác biệt so với những người con gái mà anh đã từng tiếp xúc, mặc dù miệng cô toàn nói ra những lời thô tục, cử chỉ lại thô lỗ, nhưng anh lại có thể thấy được sự lương thiện ở trên người cô.
“Nếu ngay từ lúc đầu, nếu tôi không nói là tài chính của công ty nhà chúng tôi đang bị thiếu hụt, xét với tính tình của Ninh Ninh có thể ngoan ngoãn đồng ý đi xem mắt cậu sao?”
Đỗ Phù Lãng gật đầu, Tống Ninh Ninh đúng là chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người khác, chỉ là…. Tròng mắt đen của anh chuyên chú nhìn Tống Tĩnh Ninh, tò mò không hiểu dụng ý của hắn là gì.
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng anh, Tống Tĩnh Ninh bình tĩnh tiếp tục nói.
“Lúc ông nội cậu tới để nói lời cảm ơn chúng tôi, có nói qua về cậu, tôi liền nhớ đến chuyện về mấy năm trước tại Anh có từng gặp qua cậu.”
“Chúng ta đã từng gặp mặt sao?”
“Đúng vậy, đại khái là vào khoảng mười năm trước, tại buổi triể nlãm nghệ thuật của cha cậu.”
Tống Tĩnh Ninh nhàn nhạt mở miệng.
“Cha cậu nhiều năm trước đã từng thiết kế cho người cha đã mất của tôi một bản thiết kế về một ngôi nhà, về sau, cha cậu đã gửi thiệp mời đến cho cha tôi, nhưng thật không may, khi đó cha tôi mới mất…. khi đó, tâm trạng của tôi vô cùng rốt bời, nên đã nhân cơ hội này, quyết định xuất ngoại để giải sầu, thuận tiện thay cha tham dự triển lãm nghệ thuật.”
Đỗ Phù Lãng đang suy nghĩ nhớ lại, chuyện về mười năm trước.
“Anh chính là người đó…”
Ánh cất tiếng nói vài tiếng thì dừng lại. dù sao, đối với chuyện ngoài ý muốn kia, cho dù chỉ là người ngoài nghe thấy đã cảm thấy không đành lòng, huống chi hắn lại chính là người phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã đó.
Tống Tĩnh Ninh mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khó nói.
“Không sao, chuyện đã qua, năm đó cha mẹ tôi bị bắt cóc, sau đó thì không thể quay trở về được nữa.”
“Thật xin lỗi, tôi vô ý quá.”
“Tôi đã nói rồi, không sao.”
Tống Tĩnh Ninh dựa lưng vào ghế dựa, thở dài một hơi.
“Đời này tôi luôn luôn nhớ đến sự quan tâm của cha mẹ cậu dành cho tôi. Cậu có còn nhớ không? Cậu đã từng tặng cho tôi một bức tranh.”
“Tôi vẫn nhớ. Bức tranh vẽ cảnh trời xanh biển ngọc và một giáo đường màu trắng.”
Đảo thánh Toryni, thắng cảnh nghỉ mát biển Aegean Sea, là nơi có cảnh biển đẹp nhất, giống như cuộc sống chậm rãi vận động, nhìn vào có thể khiến con người ta trở nên bình tĩnh.
“Bức tranh đó bây giờ đang ở trong tay của Ninh Ninh, nó rất thích bức tranh đó.”
Vẻ mặt Đỗ Phù Lãng cuối cùng cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, cũng không có cách nào có thể bình tĩnh mà duy trì trạng thái hờ hững của bản thân được nữa.
Bắt gặp được khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc hiếm có của anh, Tống Tĩnh Ninh không nhịn được cười.
“Tất nhiên là nó không biết bức tranh đó là do cậu vẽ, tôi còn nhớ rõ năm đó ông nội cậu rất tức giận vì cha của cậu kiên trì đi theo con đường thiết kế nghệ thuật, thậm chí còn đặc biệt chạy đến khu triển lãm nghệ thuật của cha cậu cãi nhau với cha cậu, gây ra xung đột vô cùng căng thẳng, cuối cùng là do cậu nói sẽ đáp ứng quay trở lại Đài Loan tiếp quản công ty, mới có thể giải quyết tất cả…. Chuyện đó cậu còn nhớ chứ?”
Tất nhiên là Đỗ Phù Lãng còn nhớ. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ lưu lạc chân trời góc bể, thế nhưng hôm nay, anh lại đang bị chìm sâu trong đống công việc bộn bề, thậm chí đến thời điểm ngẩng đầu lền để nghỉ ngơi thì lại phát hiện ra đó đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi…. những tháng ngày tự do tự tại dường như đã quá xa xôi rồi.
“Ông nội của cậu lúc đến cảm ơn tôi, có nhắc đến việc cậu còn chưa có kết hôn, trong đầu tôi lúc đó bất chợt lóe lên suy nghĩ này. Tôi không biết liệu cậu và Ninh Ninh nhà tôi có thể trở thành một đôi được hay không, nhưng tôi phải làm một điều gì đó.”
Hơi khép hờ đôi hàng mi, Tống Tĩnh Ninh dừng lại một chút, tự khiến cho tâm tình bản thân tốt lên mới tiếp tục nói.
“Từ sau khi cha mẹ tôi qua đời, nhà chúng tôi, bốn đứa trẻ đều phải trải qua một đoạn thời gian vô cùng khó khăn…. Đừng nhìn thấy hiện tại, Ninh Ninh như bây giờ thì cho rằng nó rất mạnh mẽ và tự tin, thực ra, trước đó em ấy là một đứa trẻ vô cùng bẽn lẽn và tự ti, toám lại nó nghĩ nó là một đứa trẻ kém cỏi hơn xa so với tôi và hai cô em gái kia. Nhưng may mắn thay là mẹ tôi rất thương yêu nó