
rái tim mình nhảy bùm bụp trong lồng ngực, tận lực điều chỉnh bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng xem ra, cô thất bại rồi.
Từ sau cái chết của cha mẹ, cái tính nhát gan và sợ phiền phức của cô đã bị phong ấn đến một góc sâu khuất trong nội tâm của cô rồi, nhưng hiện tại nhìn anh, cô bắt đầu cảm thấy kích động đến mức có cảm giác mình lại sắp sợ hãi rồi. Cô mơ hồ cảm thấy được, nếu như sự việc của cha mẹ trước kia đã biến cô trở thành con người hoàn toàn khác. Thì hiện tại, gặp phải người đàn ông này, đã làm thay đổi toàn bộ rồi.
Chỉ là cô cũng không xác định được rằng đây liệu có không phải là hi vọng của chính bản thân mình hay không nữa.
Tay cô nắm chặt vai anh, cảm giác được cơ bắp ở dưới lớp áo kia cùng với vòm ngực cứng rắn đang kề sát cô, ánh mắt anh như đang thôi miên chính cô, khiến cho cô như rơi vào trong mê cung, trong khoảng thời gian ngắn, quên mất đi phải kháng cự lại.
Anh không có buông cô ra, ngược lại càng kéo cô, ôm cô lại gần hơn, đôi môi của anh chuẩn xác bao trùm lên môi cô.
Cả đời cô chưa bao giờ bị một người khiêu khích mãnh liệt đến như vậy, cảm nhận được nhiệt độ ở trên môi, đột nhiên khiến cô phải nín thở, tất cả mọi giác quan dường như đều dùng để cảm nhận sự tiếp xúc thân mật này, nếu không có tay anh đỡ lấy cô, khẳng định giờ phút này cô đã yên bề nằm trên mặt đất rồi.
Tống Ninh Ninh quyết định cứ theo cảm giác của mình, dùng sức hôn lại anh. Mặc kệ lúc trước khi tới cô đã bày biện ra cho bản thân mình biết bao nhiêu lý do, giờ phút này, cô đã hiểu vì sao mình đến đây, không phải là lương tâm cắn dứt, mà đơn giản bởi vì cô muốn gặp anh, cũng giống như nguyên nhân anh tìm cô vậy.
Khi môi anh rời khỏi môi cô, đôi mắt xinh đẹp cô rõ ràng sáng lên, dường như có chút sương mù ở bên trong mà nhìn anh.
Đỗ Phù Lãng dùng khẩu khí nhẹ nhàng chậm rãi mà bình tĩnh tiếp tục nói.
“Hiện tại, em đã ý xem tôi thích hay không rồi chứ?”
Nghe thấy thế, Tống Ninh Ninh cảm thấy chấn động, ý thức cô bây giờ mới được kéo về với hiện thực, lúc này cô mới quăng ra quả đấm hướng về phía anh đánh tới.
“Anh… cái người này, đã chiếm tiện nghi của tôi lại còn muốn khoe mẽ nữa hả?”
Anh không có lùi bước né tránh, mà nhanh tay trực tiếp bắt lấy quả đấm của cô.
“Là ai đã nói có thể bỏ được tính tình nóng nảy, như thế thì không nên động một chút là lại mượn quả đấm đánh người nha.”
Lời nhắc nhở của anh khiến hành động của cô khựng lại, anh thế mà lại lấy lời của cô đáp trả lại cô, khiến cho bây giờ cô bị á khẩu không trả lời được gì. Không nghĩ tới anh lại đem tất cả những lời nói của cô ghi nhớ lại trong đầu.
Cô hơi dùng sức muốn rút tay trở về, lại không thành công, ngược lại chỉ có thể kêu lên một tiếng, rồi với tay ôm chặt cổ người nào đó, bởi vì tay anh đang đặt trên eo cô, dễ dàng ôm lấy cô kéo lại nhấc bổng người cô lên khỏi mặt đất.
“Anh muốn làm cái gì?”
Cô không an phận đá chân, bởi vì hai chân của cô cách mặt đất nên khiến cô cảm thấy cực kỳ không an toàn. Ở trước mặt anh, dường như luôn có rất nhiều tình huống khiến cô như biến thành một cô gái nhỏ yếu đuối.
“Ngồi xuống.”
Anh đặt cô lên ghế.
“Hiện tại em thích làm gì thì cứ làm, tôi có một phần tài liệu cần phải xem, ngồi chờ tôi một lát, sau khi xem xong tôi sẽ đưa em về.”
“Tự tôi có thể tìm được đường về nhà.”
Cô không cho là đúng nói.
“Đương nhiên.”
Anh không muốn tiếp tục tranh luận với cô.
“Nhưng, ngày hôm qua ông nội tôi đã nhắc nhở tôi, nếu đối tượng xem mắt với tôi là em, thì tôi cần phải giúp đỡ công ty của Tống gia các em vượt qua cửa ải khó khăn này, ngược lại…”
Nghe được câu đó, sắc mặt cô khẽ biến đổi, trong mắt không tự chủ hiện lên vẻ bi thương, giống như vừa bị đả kích nặng nề, giọng nói mất mác.
“Đây là giao dịch phải không?”
Anh nheo mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy khó hiểu.
“Đúng vậy. Anh cho chúng tôi tiền, tôi phải làm gì…”
Cô ép buộc bản thân mình coi như không có chuyện gì.
“Cho nên anh mới bảo tôi, bởi vì tôi là người đại diện sao? Một khi đã như vậy, cho tôi hỏi --- tôi cần phải làm gì nữa?”
Đỗ Phù Lãng nghe xong, nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin.
“Tôi hiểu thương nhân các anh không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, tôi rất hiểu, tôi rất rõ điều đó.”
Cô hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác bi thương
“Coi như chúng tôi đã nợ các anh một nhân tình, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả cho đủ.”
Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đáy mắt cô, giọng nói trầm xuống.
“Chuyện giữa tôi với em và chuyện tiền nong là hai chuyện không liên quan đến nhau. Anh trai cô phạm sai lầm, trong mắt tôi cũng không có liên quan gì đến em. Tôi hôn em chỉ là bởi vì tôi muốn, nếu như sau này quan hệ của chúng ta có phát triển ra thế nào, thì cũng chỉ là tình yêu giữa nam và nữ. Không liên quan đến anh trai em, tôi không cho phép em bị ảnh hưởng bởi vì chuyện này.”
Giọng anh trầm thấp nói bên tai cô một hồi, khiến cho cô cảm thấy nhồn nhột mà bật cười.
Đỗ Phù Lãng nghi ngờ nhìn cô, rỗ ràng là anh đang rất nghiêm túc, tại sao lại có thể khiến cô cười sảng khoái đến như vậy?
“Không cho phép?”
Cô không sao dừng được cơn bu