
không cách nào có thể nói ra, không cách nào có thể đụng chạm đến,
Đỗ Phù Lãng bắt gặp được sự yếu đuối hiếm thấy biểu lộ ra trên khuôn mặt cô, dường như cô đã vô cùng cố gắng để che giấu điều gì đó, cô lại tiếp tục ăn thêm một miếng bánh ngọt lớn, tất cả những hành động của cô đều được thu vào trong đôi mắt anh.
Bởi vì cô ăn quá nhanh, quá vội, cho nên không cẩn thận cô đã bị nghẹn bánh ngọt trong cổ họng, không nhịn được dùng tay đánh vào lồng ngực của chính mình.
Thấy thế, anh vội vã đưa tay ra vuốt vuốt lưng cho cô.
“ Em ăn chậm một chút.”
Mặt cô đỏ bừng lên, với tay cầm cốc nước trên bàn, uống vào một ngụm nước lớn, dùng sức cố gắng nuốt hết miếng bánh đang bị vướng trong cổ họng xuống.
“Được chưa?”
Anh dịu dàng hỏi.
Cô khép hờ đôi mắt,gật đầu lia lịa, lẩm bẩm nói một câu.
“ Hình như mỗi lần ở với anh tôi luôn gặp chuyện không may vô cùng mất mặt đúng không? Nếu không phải gãy gót giày thì lại là bị chết nghẹn, chúng ta đến tám chin phần là xung khắc mà.”
Nghe cô nói vậy, anh nhéo nhéo má cô.
“ Này, đau tôi nha!”
Cô tức giận lườm anh một cái.
“ Không đau thì tôi nhéo em làm cái gì?”
Anh nhẹ giọng nói vẻ lo lằng.
“ Đừng luôn miệng nói lời như thế. Đừng quên, ngày mai em bắt đầu trở thành trợ lý riêng của tôi rồi đấy!”
“ Không thành vần đề, chỉ là…”
Cô hoài nghi nhìn anh.
“ Tôi nhất định phải đi giày cao gót và phải mặc váy sao? Tôi sợ nếu ăn mặc như thế, nếu như gặp phải trường hợp nguy hiểm, sẽ vô cùng bất tiện.”
Trên cơ bản, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, anh cũng không thể để cho cô phải động chân tay vào. Nhưng những lời này không thể nói ra.
“ Nếu như em thấy bất tiện, tôi có thể tìm một người khác.”
Anh lấy lùi làm tiến buông ra một câu.
Cô hung hăng trợn ngược mắt lên nhìn anh,
“ Tôi không phải là không thể làm được!”
“ Cho nên?”
“ Tôi sẽ mặc, bà đây liều mạng với mày!”
Bà đây? Đỗ Phù Lãng chống cằm thở hắt ra, bất đắc dĩ nhìn cô.
“ Được rồi.”
Cô lẩm bẩm mộ tiếng thức thời nói: “ Tôi sẽ thay đổi.”
Đột nhiên, anh lôi cô ngồi lên lòng mình, dịu dàng hôn cô.
Cô sửng sốt, không nghĩ rằng anh có thể làm như thế ở một nơi đông người như vậy, ngay lập tức khuôn mặt cô đỏ ừng lên đẩy anh ra, khẩn trương nhìn xung quanh.
“ Tôi còn tưởng em không sợ trời, không sợ đất, sẽ càng không sợ ánh mắt thiên hạ chứ.
“ Tôi đương nhiên không sợ, nhưng anh…”
Đôi mắt cô mở tròn vo hoang mang nhìn anh.
“ Anh không ngại sao?”
“ Chuyện gì tôi thích làm thì tôi làm, tại sao phải cảm thấy ngại?”
Câu hỏi của anh, khiến cô không có cách nào phản bác được.
Đỗ Phù Lãng nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng.
“ Ninh Ninh, nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể được ăn món điểm tâm ngọt do em tự tay làm.”
Lời của anh Khiến cho Tồng Ninh Ninh ngạc nhiên, cô nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn nở nụ cười ôn nhu nhìn lại cô.
“ Tôi nghĩ em cũng rất nhớ hương vị của bánh ngọt do mẹ em làm.”
Anh vừa cầm miếng bánh ngọt tinh xảo lên đưa vào trong miệng cô, vừa nói.
“ Mặc dù bà đã mất, nhưng chúng ta có thể xem xem,em có thể đưa được tay nghề cùa bà tiếp tục phát triển trở lại hay không. Nên có thể, chúng ta có thể tiếp tục lưu giữ lại, cũng như bà vẫn luôn tồn tại vậy.”
Bỗng nhiên nghe anh nói như thế, khiến cho nước mắt cô bất giác lặng lẽ lăn xuống, cô đã cố gắng muốn nuốt nước mắt đó ngược trở lại vào bên trong, nhưng vô ích.
Anh vươn tay ra, lau đi nước mắt còn vương trên má cô.
“ Có cái gì? Đồ ngốc!”
Trong ánh nhìn đầy ấm áp của anh, khiến cho nước mắt cô chảy xuống không có cách nào kiềm chế được/
Đỗ Phù Lãng thở dài, vươn cánh tay ôm cô lại gần mình hơn, lần thứ hai hôn lên đôi môi cô, nụ hôn dịu dàng mà triền miên.
Tống Ninh Ninh run rẩy, đưa tay ra ôm chặt lấy cổ anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh truyền tới. Người đàn ông chăm sóc cô như vậy, đủ khiến cho cô trở nên dũng cảm hơn.
Đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng nghĩ tới ngoài việc cùng mẹ làm bánh kem có thể đem đến cho cô niềm vui sướng, lại có thể còn có một việc khác khiến cô cũng hạnh phúc không kém như vậy. Khi anh ôm cô vào trong ngực, cô chợt có cảm giác kích động, muốn vì anh mà làm tất cả, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết nguyên nhân tại sao.
Nếu như việc cha mẹ mất đi đã khiến cho cô bị mất mát một thứ gì đó, thì hiện tại được ở trong vòng tay ấm áp của anh lại khiến cho cô có cảm giác mình được bù đắp lại vậy….
Tống Ninh Ninh đem theo hành lý đơn giản tới nhà của Đỗ Phù Lãng, hoàn toàn không nghĩ tới anh lại ở tại một tầng lầu của công ty.
“Như thế thật tiện lợi a.”
Cô quan sát căn phòng được sắp đặt một cách trang nhã, một cửa sổ sát đất còn có thể ngắm được cảnh đẹp mỹ lệ của thành phố về đêm.
“Bước vào thang máy đi xuống một tầng là có thể đi làm được rồi.”
“Đúng vậy.”
Cô chú ý tới chiếc xích đu đặt trên tấm thảm trải ở bên cửa sổ, nổi bật giữa sàn nhà bóng loáng. (Chuông: mình thắc mắc, chẳng có lẽ anh ấy lại là người ngây thơ như thế sao??? Là sao? Là sao? Ai nói cho tui biết đi!!!)
Cô chỉ vào chiếc xích đu hỏi. “
Đây là vị trí chuyên dụng của anh sao?”
Đỗ Phù Lãng nhoẻn miệng cười với cô.
“Vốn là